Disneyland 1972 Love the old s
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324773

Bình chọn: 7.5.00/10/477 lượt.

em có thể đi lên được."

Nói xong liền bước lên cầu thang, cũng may phòng ngủ ở ngay lầu hai, Thân

Tống Hạo đỡ cô vào phòng, hai người rửa mặt sạch sẽ xong xuôi thì đi

nằm, không đề cập tới nữa.

Buổi sáng khi Hoan Nhan tỉnh giấc, anh vẫn còn ngủ say. Trong ánh nắng mai, Hoan Nhan nghiêng mặt nhìn vẻ mặt

ngủ yên tĩnh của anh, chẳng biết tại sao, trong lòng lộp bộp nhảy một

phen, cô xoay người ôm lấy anh từ sau lưng, dường như nghe được tiếng

tim đập trầm ổn nhịp nhàng bên tai, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một

chút.

Tối hôm qua anh trở mình mãi đến nửa đêm mới ngủ , nửa đêm

khi tỉnh ngủ cô còn nghe tiếng anh lăn qua lộn lại, chưa kịp hỏi anh đã

nặng nề ngủ. Kể từ khi mang thai, cô thay đổi nhiều càng lúc càng thích

ngủ , trong ngày hơn nửa thời gian dường như đều ngủ gà ngủ gật.

Nghĩ tới đây Hoan Nhan tính nhè nhẹ xuống giường đi rửa mặt, để cho anh ngủ thêm một lát.

Cô ngồi dậy, đem chăn mỏng đắp kín cho anh, rồi cẩn thận xuống giường,

nghỉ một chút sau đó vào phòng tắm vệ sinh thỏa đáng, vừa ra tới nhìn

thấy anh ngồi ở trên giường, đang nhìn quanh tìm cô.

"Ông xã, anh tỉnh rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa...." Cô cười, đi tới gần giường.

Thân Tống Hạo dụi mắt:"Em dậy mà không gọi anh, ai cho em một mình chạy đi

rửa mặt, mệt mỏi thì làm sao?" Anh nói xong liền xuống giường xoay người lại tìm dép....

"Cũng chỉ là rửa mặt đánh răng thôi mà, sao lại

có thể mệt mỏi...." Hoan Nhan nhìn dáng vẻ nóng nảy của anh, không khỏi

buồn cười.

Vừa xỏ chân vào dép đang muốn đứng lên, nháy mắt cơn

chóng mặt giống tối qua lại cuốn tới, Thân Tống Hạo theo phản xạ đưa tay vịn vào thành giường: "Nhan Nhan đứng yên đừng nhúc nhích, đừng tới

đây...."

Lời còn chưa dứt, cả người Thân Tống Hạo liền nhào về

trước, ầm một tiếng đụng vào cái tủ cách đó không xa, ngã rầm trên mặt

đất.

Hoan Nhan hoãng hồn ngơ ngác lui về phía sau, qua một lúc

định thần lại, mới hét ầm lên nhào qua muốn kéo anh lên, nhưng anh nằm

im ở đó không nhúc nhích. Lần đầu tiên, mặc cho cô kêu thế nào, anh cũng không phản ứng.

"Ông xã, anh đừng làm em sợ, anh làm sao vậy?

Rốt cuộc anh bị làm sao?" Hoan Nhan sợ đến choáng váng, cô dùng hết sức

lay anh, nhưng anh vẫn không để ý tới, nằm bất động nơi đó giống như

không còn hơi thở.

"Ông xã, ông xã...." Hoan Nhan hoảng hốt bất

lực lớn tiếng kêu, cảm giác lòng bàn tay dính dính ẩm ướt, nàng giơ lên

tay lên nhìn, đập vào mắt một màu đỏ tươi....

Hoan Nhan ngã ngồi

trên mặt đất, toàn thân phát run, cơ hồ nói không ra lời, cũng trong lúc này, có thể do tiếng thét chói tai mới vừa rồi của cô đã kinh động đến

mấy người Duy An. Cửa phòng ngủ bị mấy người phá ra, Duy An xông tới, đi theo phía sau là hai người già ôm hai đứa bé hoảng hốt đứng ở ngoài

cửa.

"Chuyện gì vậy chị, đã xảy ra chuyện gì?" Duy An liếc nhìn

Hoan Nhan một tay dính đầy máu, cậu sợ đến nổi tim như muốn ngừng đập.

"Duy An, nhanh lên một chút mau cứu anh ấy.... Nhanh, cứu anh ấy...." Toàn

thân Hoan Nhan run rẩy, chỉ vào Thân Tống Hạo nằm ở nơi đó , Duy An vừa

quay đầu lại, mới nhìn thấy trên trán Thân Tống Tạo máu thịt mơ hồ, lúc

này cậu mới biết là chuyện gì xảy ra....

"Mẹ, mau gọi điện thoại

cho trung tâm cấp cứu...." Duy An quay đầu lại hướng phía ngoài Hứa phu

nhân la lớn, bà gật đầu sau đó cuống quít chạy đi gọi điện thoại.

Lúc này Duy An mới kéo Thân Tống Hạo lên, cõng trên lung mình hướng ngoài

phòng ngủ chạy ra: "Chị, chị hãy ở nhà chờ, trong bụng chị còn có hai

cục cưng, không thể có chuyện được, tình hình anh rể ra sao em sẽ gọi

điện thoại thông báo cho chị biết...."

"Không được, chị muốn đến

bệnh viện coi chừng anh ấy, chị muốn đi...." Hoan Nhan khóc bò dậy chạy

đuổi theo, Hứa Hướng Cảnh giữ chặt cô lại: "Nhan Nhan, con đuổi theo

cũng vô ích, a Hạo nếu tỉnh lại sẽ lo lắng cho con, không bằng con hãy ở nhà, chờ Duy An gọi điện thông báo tình hình cho con được không?"

"Nhan Nhan, dáng vẻ con bây giờ như vậy làm sao chịu nổi? Không chừng tới đó

Duy An đã lo cho a Hạo còn phải chăm sóc con... nghe lời ba nói, ngoan

ngoãn ở nhà chờ, khi nào sức khỏe con tốt hơn một chút, ba lái xe đưa

con đi có được hay không?" Hứa Hướng Cảnh hết

nước hết cái khuyên nhủ, nhưng Hoan Nhan vẫn khóc không thôi. Nhưng cái

khóc của cô lại không có thanh âm, cô bám lấy vách tường túm lấy cánh

tay ba ba, miệng há hốc, nhưng chỉ phát những tiếng nức nở, nước mắt rơi cũng không sao ngừng lại được...

Cô nhìn trên đất, từ phòng ngủ cho đến dưới lầu, một vệt đều là sắc đỏ tươi, màu đỏ tươi những

giọt máu. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy, chưa bao giờ chứng kiến anh yếu ớt như vậy... ở trong lòng cô, anh luôn là một bức tường vững

chắc, vĩnh viễn không thể đánh sập... ở trong lòng cô, anh tồn tại giống như một quả núi. Cho tới tận bây giờ cô vẫn đều cho rằng, trên đời này

người nào cũng có thể ngã xuống, người nào cũng có thể có thất bại hoặc

là có một ngày sẽ đổ xuống, nhưng với anh thì sẽ không thể... Đúng là cô đã sai lầm rồi, anh cũng chỉ là một người bình thường, anh cũng sẽ mệt, cũng sẽ đau đớn, cơ thể c