
sao những người này đều có thể vui vẻ, mà anh thì không tài nào có thể vui vẻ như vậy được?
Anh ngồi yên lặng bên bờ biển suốt một buổi chiều, mãi đến khi ánh
nắng tắt hẳn, gió biển thổi tới hơi lạnh khiến cho thân thể lạnh run.
Á Hi không có dũng khí ở lại đây nữa, anh suốt đêm rời khỏi thành
phố này. Ở thành phố này anh đã được nhìn thấy người phụ nữ anh yêu mến
một lần cuối cùng. Bước chân lang thang của anh cũng dừng lại một lần
cuối cùng ở thành phố này...
Bốn tháng sau, vừa đúng thời gian Noãn Noãn nghỉ hè, Duy An cũng
tranh thủ lúc rảnh rỗi, cùng với mẹ mang theo Noãn Noãn bay tới Hawai.
Lúc này bệnh tình của anh tuy mới chỉ là bước đầu chuyển biến tốt
hơn, nhưng cũng đã ổn định trở lại. Lúc nào anh tỉnh táo lại, thường
nhìn cô nở nụ cười, vừa lo lắng nắm chặt tay cô. Tất cả sự quan tâm lẫn
áy náy và yêu thương đối với cô đều thể hiện ở trong ánh mắt của anh.
Mỗi khi Hoan Nhan nhìn đến, đều cảm thấy chua xót nói không nên lời.
Anh tỉnh lại một chút là lúc cô hạnh phúc nhất. Dường như nó trở
thành sức mạnh chống đỡ cho cô sống trôi qua từng ngày, từng ngày.
Hôm nay tình trạng của anh tương đối tốt. Bác sĩ sau khi kiểm tra
theo quy định xong, thậm chí còn nói có thể cho anh ăn một chút cháo
loãng. Hoan Nhan cuống quít nói mẹ về nhà để chuẩn bị, còn cô đến bên
cạnh giường nhìn anh.
Dường như anh rất mỏi mệt, cũng không thể nói chuyện, đôi mắt chỉ nhìn đăm đăm vào cô.
Vừa đúng thời gian y tá tiến vào mở cửa sổ. Phía bên ngoài lại
chính là một vườn hoa nhỏ xinh xắn, làn gió thổi qua liền đưa tới đủ
loại mùi hương hoa. Hoan Nhan nhìn anh, nắm lấy tay anh nói: "Anh mau
khỏe lại đi, để còn đưa em đi tản bộ, sau đó chúng ta sẽ dẫn đi theo sau bốn cục cưng nữa... Ai da thật sự là hạnh phúc, lập tức đã có nhiều con như vậy ..."
Anh cố gắng muốn hướng cô gật gật đầu, nhưng lại bất lực, chỉ cố
sức chớp chớp đôi mắt một chút. Hoan Nhan sờ sờ mặt anh: "Anh không cần
sốt ruột, em đối với anh, mặc kệ là bao lâu, em đều ở cùng anh, cho dù
anh có biến thành cái dạng gì, em đều sẽ chờ đợi anh... cả đời này, em
chỉ là người phụ nữ của anh... không khi nào, không bao giờ thay đổi,
bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng khiến em thay đổi. . ."
Cô cứ nói cứ nói, nước mắt liền che kín tầm mắt, đến khi lau khô lệ mới nhận ra anh lại đã lâm vào trạng thái hôn mê . Hoan Nhan cảm thấy
trái tim đập thình thịch đến sai nhịp. Cô muốn đứng lên, nhưng trong
bụng bỗng nhiên có cảm giác đau giống như bị vặn xoắn lại. Bên trong
chiếc váy rộng thùng thình của bà bầu đột nhiên thấy ẩm ướt. . . Đã có
kinh nghiệm, cô biết là đã vỡ nước ối, nhưng cũng vẫn không kìm được sự
hoang mang rối loạn. Cô cố gắng đi tới vài bước, kéo cánh cửa phòng bệnh ra, vừa đúng lúc có một vị y tá đi qua, cô chặn lại giữ chặt cô ta,
những giọt mồ hôi liền to như hạt đậu nhỏ giọt xuống. Hoan Nhan cắn
răng, nhịn xuống cơn đau đớn kịch liệt, nói khàn khàn: "Tôi sắp sinh
rồi... Hãy giúp... giúp tôi..."
Hoan Nhan chỉ cảm thấy hai chân mềm oặt, cơ hồ chịu không nổi.
Người y tá kia một bên nâng đỡ cô, một bên dùng tiếng Anh lớn tiếng gọi
tìm người đi chuẩn bị giường sinh. So với ngày sinh dự tính, cô sinh
trước trọn vẹn mười ngày. Cô hoàn toàn không nghĩ tới sẽ sinh con vào
chính ngày hôm nay. Giờ phút này Duy An, Noãn Noãn lại vẫn đang ở nhà,
mẹ cũng trở về hầm nước canh, bên cạnh cô không hề có một người nào
khác. . .
Hoan Nhan trong lòng rất mơ hồ, có cảm giác người mình bị nâng đến
trên giường, sau đó đẩy về phía trước rất nhanh. Cô chỉ cảm thấy từng
hồi, từng hồi đau đớn, thoắt nặng, thoắt nhẹ, chợt đau đến không chịu
nổi, lại thình lình giống như là đang cố ý hành hạ ... rất lâu cũng hề
không có động tĩnh gì. . .
Hoan Nhan gắt gao níu chặt tấm khăn trải giường ở dưới thân, cô cảm thấy khắp toàn thân trên dưới tựa hồ đều giống như bị ướt đẫm mồ hôi... quần áo ẩm ướt dinh dính bao quấn ở trên người, khó chịu không sao nói
được... đầu tóc cũng ướt đẫm dính bết ở trên mặt, mồ hôi chảy vào trong mắt, xót không chịu nổi, khiến cô không sao mắt mở ra được. . .
Không biết có phải là thuốc mê được bơm vào trong chai nước truyền
dịch tiêu viêm hay không, mà bất tri bất giác cô nhắm hai mắt lại, lâm
vào trong cơn mê. . .
Bác sĩ đang làm cái gì cô cũng không biết. Cô nhắm chặt mắt, trước
mắt đều lóe ra từng khoảng sáng lớn, trống rỗng khiến cho cô thấy sợ
hãi, chỉ muốn được cầm tay anh, nắm tay anh thật chặt, cả đời cũng không buông ra nữa. . .
Cô tựa hồ nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc to rõ ràng vang tới. Nhưng mà sao mắt cô lại không thể nào mở ra được. Cô lo lắng sốt ruột liền òa
lên khóc. Mà cô khóc lại không hề có thanh âm, chỉ có nước mắt không
ngừng chảy ra. . .
Rốt cục cô nghe được một giọng nói đang gọi cô: "Nhan Nhan, không có việc gì, không sao rồi. . ."
Cô ra sức giơ tay muốn đi giữ lại âm thanh kia, lại bị một cái bàn
tay to gắt gao nắm lấy bàn tay ẩm ướt đầy mồ hôi, rồi làn môi ấm áp rơi
xuống, dán tại mu bàn tay của cô, lại nghe được có người đang nói: "Nhan Nhan, cám ơn em, cám ơn em đã sinh cho anh cụ