Snack's 1967
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324743

Bình chọn: 8.00/10/474 lượt.

c cưng đáng yêu như vậy... Cám ơn em. . ."

Cô lập tức mở mắt, lông mi tựa hồ đều bị nước mắt dính chặt ở đó.

Cô ra sức chớp mắt vài cái, mới nhìn rõ người đang ngồi chồm hổm trước

mặt kia là ai. . .

"Ông xã. . ." Cô cho rằng mình vẫn đang nằm mơ, vừa đưa mu bàn tay

đáng yêu lau lau nước mắt. Xác định người đang đứng ở trước mặt cô lúc

này là anh, cô lập tức bụm miệng, khóc hu hu. . .

"Thôi nào, đừng khóc nữa. . ." Tuy thân thể anh cực kỳ suy yếu, giờ phút này cơ hồ sắp chịu không được, nhưng anh lại vẫn cứ cố chấp muốn ở cùng cô. Tại thời điểm trước lúc cô mở to mắt anh đã xuất hiện ở trước

mặt cô. Sự tiếc nuối với Noãn Noãn đã không thể bù lại được, anh không

muốn mình lại phải tiếc nuối như vậy một lần nữa. . .

Trong lúc hôn mê, mỗi ngày anh đều đã tự nói với chính mình, nhất

định phải khỏe lại, nhất định anh phải ở bên cô vào ngày cô sinh con...

tuy rằng anh có chậm một chút, nhưng cuối cùng vẫn tới kịp thời gian !

Cảm tạ trời cao!

"Anh đã khỏe sao?" Cô vùng vẫy muốn ngồi dậy, lại bị anh đè lại,

khẩn trương nghiêm mặt nhắc nhở : "Không được cử động, miệng vết thương

vẫn còn đang tại chảy máu đấy. . ."

"Anh khỏe rồi, em đừng lo lắng, anh không rời bỏ em và các con

thành mẹ góa con côi đâu, cho dù có bắt anh đến nơi của Diêm Vương, anh

cũng không thể không trở về." Anh cẩn thận vén mái tóc ướt đẫm sang một

bên, lại lấy khăn tay lau mồ hôi cho cô: "Em có muốn nhìn một đôi long

phượng chúng ta hay không? Thời điểm sinh ra kia, thằng anh đúng là khóc đến kinh thiên động địa, tất cả bệnh viện mọi người đều chạy tới xem . . ."

"Em muốn xem!" Hoan Nhan không nén được sốt ruột liền nói. Vừa vặn y tá ôm hai đứa trẻ trở lại. Bởi vì cô sinh sớm so với ngày sinh dự tính, cho nên cả hai cục cưng đều được đặt trong lồng ấp có nhiệt độ ổn định

trong hai giờ, lúc này sau một hồi ăn uống no đủ, hai cục cưng được bọc ở trong tã lót đáng yêu cực kỳ. . .

Hoan Nhan mới vừa sinh xong không có sức lực, bởi vậy y tá liền đem cục cưng đặt ở cạnh cô. Cô cúi đầu, nhìn thấy hai đứa trẻ khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ giống nhau như đúc, liền sửng sốt một phen: "Đứa nào là anh, đứa nào là em vậy?"

Thân TốngHạo cũng có chút há hốc mồm, nhoài người về phía trước,

cẩn thận nhìn hồi lâu, lại gãi gãi đầu nói: "Này, quả thật là anh cũng

nhìn không ra. . ."

"Xem hai cái người ngu dốt này, đứa có cái mũi cao thẳng, lông mi

vừa dài lại rậm rạp này là anh, còn đứa có đôi mắt to, cằm nhọn hoắt

giống như Nhan Nhan chính là em gái. Nhìn trẻ con nhà chúng ta, dáng vẻ

không giống như mọi đứa trẻ vừa mới sinh ra có nhiều nếp nhăn ! Thật sự

là rất xinh đẹp!"

Hứa phu nhân cao hứng đến cực độ, đi vào, chỉ vào hai cái đứa nhỏ cảm thấy mỹ mãn nói.

Hoan Nhan lại nhìn nhìn hai đứa trẻ, có chút buồn bực: "Nhìn vẫn không ra mà, vẫn thấy giống nhau như đúc."

"Trên cổ tay có sợi dây đỏ là anh trai, sợi dây màu vàng chính là

em gái, về sau cứ như vậy nhận ra thôi." Hứa phu nhân đắc ý hả hê, bày

ra hai sợi dây tơ tằm, buông tay buộc hai sợi dây vào trên cổ tay của

Bảo Bảo . Hai đứa trẻ vừa ra đời tóc trên đầu đã rậm rạp, thật sự nhìn không giống như vừa mới được sinh ra. Lúc này Duy An, Noãn Noãn và Đâu Đâu cũng

chạy vào theo, tiến đến xem hai bé cưng. Noãn Noãn và Đâu Đâu nằm úp sấp ở một bên, không dám thở mạnh, sợ thương tổn đến em trai, em gái. Nhẫn

nại rất lâu, nhưng có lẽ vì không chịu nổi liền sờ mó trên mặt em gái

một phen. Em gái tính tình nhu thuận, nằm không nhúc nhích cái miệng nhỏ hơi hé ra chỉ kêu a a. Noãn Noãn to gan lại tiếp tục sờ lên mặt em

trai. Em trai tính nết cáu kỉnh đến kinh khủng, mắt nhắm tít lại, cái

miệng nhỏ mở ra, chuẩn bị đến ba giây đồng hồ, rồi oa lên khóc một tiếng kinh thiên động địa . . .

Noãn Noãn sợ hãi trốn vào phía sau ba ba, nhưng trong lòng đã có chủ ý, quyết định về sau chỉ có thể vụng trộm bắt nạt em gái, còn em trai đúng là cái đồ tiểu bại hoại, vừa chạm nhẹ một cái đã khóc, cô bé không muốn chơi đùa với cậu em này!

Hoan Nhan nghe con trai khóc vang dội như vậy, tự nhiên nảy sinh ra một sự kiêu hãnh của người mẹ. Hãy nhìn mà xem, cô đã sinh ra một cặp long

phượng yêu quý, bên cạnh còn có Noãn Noãn và Đâu Đâu nữa, quan trọng hơn cả là anh đã tỉnh táo lại, cô cảm thấy thật hạnh phúc khi được sống

cùng với người đàn ông của mình.

Anh kiên trì yêu cầu cô nằm nghỉ dưỡng một tháng tại phòng bệnh cao

cấp, đủ một tháng cô mới xuất viện. Ngày xuất viện trở về nhà, vừa vào

đến cửa, cô đã nhìn thấy anh một tay dắt Noãn Noãn, một tay dắt Đâu Đâu

đứng ở trước mặt.

"Mấy cha con đang muốn làm cái gì vậy?" Cô có chút tò mò nhìn ba cha

con mặc quần áo chỉnh tề, nhất là anh, trời nóng như vậy mà vẫn mặc tây

trang thắt cà- vạt.

"Nhan Nhan, em hãy gả cho anh được không?" Anh không báo trước bất ngờ

quỳ một gối xuống đất, trong tay biến hoá ra một cái nhẫn kim cương nâng lên trước mặt cô. Tiếp theo hai đứa nhỏ cũng bắt chước bộ dáng của anh

như hệt cùng quỳ xuống, cười hì hì tiếp tục nhao nhao nói: "Mẹ, mẹ hãy

gả cho ba ba có được hay không?"

Ngay lập tức Hoan Nhan chết sững ở nơi đó,