
phát sốt chứ Mạt Mạt?"
"Chu Mạt Mạt, rất vui được quen biết cậu." Mạt Mạt còn chưa kịp mở
miệng, liền nghe được một giọng nói từ tính vang lên bên tai, cô ngẩng
đầu lên, nhìn Âu Lạc Trữ trên mặt chợt lóe lên nụ cười, không khỏi ngây
ngốc hỏi "Sao cậu biết tên của mình?"
"Chu Mạt Mạt, ba tháng nữa tròn hai mươi hai tuổi, người Hàng Châu, cao
một mét bảy, cân nặng bốn mươi tám kí lô, say mê hội họa, thích bơi lội, bạn thân nhất là Thân Thiên Tình, thích dạng đàn ông cao lớn gợi cảm
anh tuấn, ghét nhất đàn ông không sức sống không sạch sẽ, tôi nói đúng
không?"
Hắn nói một hơi, mặt không biến sắc tim không đập mạnh, thậm chí hơi thở cũng không đứt quãng. Thiên Tình và Mạt Mạt cùng nhau há to miệng, hóa
đá tại chỗ.
Âu Lạc Trữ nhìn nét mặt hai người bọn họ, không khỏi bật cười khe khẽ: "Mạt Mạt?"
Âm thanh của hắn rất dễ nghe, khi thốt lên hai chữ Mạt Mạt càng động
lòng người. Mạt Mạt phục hồi tinh thần lại, vừa ngẩng đầu lên thì đụng
trúng vào cằm Âu Lạc Trữ, cô bị đau kêu thành tiếng, còn chưa kịp xoa
cái trán, Âu Lạc Trữ đã vượt lên trước một bước xoa vào chỗ bị đụng đỏ.
"Thật xin lỗi Mạt Mạt, không sao chứ?" Hắn ân cần nói xong, cúi đầu nhẹ nhàng thổi vào nơi cô bị đụng.
"Không có, không có việc gì. . . . . ." Thật lâu, Mạt Mạt mới phản ứng
được, nhẹ nhàng rút tay từ trong lòng bàn tay của hắn tránh ra .
"Tôi mời các cô đi uống nước coi như thay lời xin lỗi có được không?" Hắn nho nhã đứng ở một bên, trưng cầu ý kiến của các cô.
Mạt Mạt thích hắn, dĩ nhiên là cầu cũng không được, kéo Thiên Tình đi,
sau khi uống xong Âu Lạc Trữ lại rèn sắt khi còn nóng nói muốn mời bọn
họ Chủ nhật tới nhà bọn hắn ở ngoại ô, trong biệt thự có suối nước nóng, vốn Thiên Tình không muốn đáp ứng , nhưng chịu không nổi Mạt Mạt vừa
làm nũng vừa ăn vạ, không ngừng đưa mắt ra hiệu, cọ tới cọ lui trên
người cô, không thể làm gì khác hơn là đồng ý.
Đến Chủ nhật, mới sáng tinh mơ Âu Lạc Trữ đã lái xe tới đón họ. Mạt Mạt
cố ý ăn mặc hết sức xinh đẹp, còn Thiên Tình tự nhiên lựa chọn theo tiêu chuẩn thoải mái là tốt nhất.
Xe chạy đến vùng ngoại ô bích thủy sơn trang, Mạt Mạt liên tục cảm thán: "Nơi này thật xinh đẹp!"
Cuối tuần trước cô và Âu Lạc Trữ đã hẹn hò hai lần, hai người cũng đã
thân hơn, Mạt Mạt nói chuyện cũng vài phần thật tình: " Người có tiền
thật là tốt, nhiều tiền như vậy tùy tiện lấy ra một chút cũng đủ hỗ trợ
cho nhiều cuộc đời gặp thiên tai!"
"Tôi đang chuẩn bị một quỹ cứu trợ của mình, dĩ nhiên, những việc tôi
làm chẳng qua như muối bỏ biển, chỉ là chia sẻ một chút gì thôi."
Mạt Mạt nghe hắn nói như vậy, không khỏi le lưỡi, rồi lườm hắn một cái: " Nhìn không ra anh lại là nhà từ thiện đấy."
Âu Lạc Trữ quay đầu lại, rất dịu dàng nhìn nàng một cái: "Mạt Mạt trêu chọc rồi."
Mạt Mạt đối phó không nổi ánh mắt như vậy, cũng chính bởi vì đối với ánh mắt đó không có sức miễn dịch, mới bị hắn hôn trộm một cái, cô hơi mất
nàng tự nhiên chu miệng nói: "Làm gì vậy?"
Thiên Tình càng kinh ngạc , lần đầu tiên cô thấy bộ dáng Mạt Mạt ngượng
ngùng như vậy, thật là khiến cho quỷ thần cũng khiếp sợ, Thiên Tình
không khỏi có chút khinh thường cô bạn, hừ, ngày thường nói thật dễ
nghe, ghét nhất loại con gái giả bộ dịu dàng, ai ngờ xuân tình rung
động, thu cũng thu lại không được. Cô, Thân Thiên Tình này, không cần như vậy. Bất kể thế nào, cho dù là
thấy đồ hỗn đản Mộ Cẩn Hiên dùng kiểu ánh mắt ấy nhìn cô, cô cũng nhất
định phải phóng túng hơn anh ta, sẽ dùng ánh mắt phóng đãng gấp mười lần lườm trở lại!
Vào trang viên, đi theo sau Âu Lạc Ninh một hồi, xuyên qua một thảm
cỏ vĩ đại, liền đến một tòa biệt thự nhỏ màu trắng sữa ở phía trước.
"Trước tiên để mình đưa hai bạn đến giới thiệu với vài người."
Âu Lạc Ninh nói xong liền đi trước dẫn đường, đưa hai người đi tới
phòng khách. Vừa đi Mạt Mạt vừa kéo kéo Thiên Tình hai mắt toả sáng:
"Này, cậu nói xem, có phải bây giờ mình đi gặp các bậc trưởng bối không
hả ?"
Thiên Tình liếc cô một cái: "Có khả năng lắm!"
Mạt Mạt thè cái lưỡi nhọn, nhưng cũng hơi nổi lên chút mong mỏi. Lát sau liền nghe thấy Âu Lạc Ninh nói; "Mạt Mạt, Thiên Tình, đây là chị
gái của mình."
Âu Lạc Ninh cười ôm một cô gái trẻ trung xinh xắn, dễ thương hướng về hai người nói giới thiệu.
"Âu tiểu thư, em chào chị." Nghe thấy Mạt Mạt đang ngoan ngoãn chào hỏi, Thiên Tình vội vã ngẩng đầu lên: "Âu tiểu thư. . ."
Tiếng chào của cô lập tắc nghẹn trong cổ họng, không nói ra nổi, cũng không thể nuốt xuống được, vướng lại thật khó chịu.
Người con gái đang đứng trước mặt kia rõ ràng là vị hôn thê của Mộ
Cẩn Hiên, vị hôn thê cả ngày xuất hiện ở trên báo chí lẫn trên tivi, Âu
Tử Di!
Bỗng chốc khuôn mặt của Thân Thiên Tình không khỏi có chút vặn vẹo.
"Thân tiểu thư, cô làm sao vậy?" Tiếng nói ôn nhu của Âu Tử Di vang
lên, nhìn thấy vẻ mặt âm tình bất định của Thiên Tình cô chợt có chút
lo lắng
"Thiên Tình. . ." Mạt Mạt cũng đẩy nhẹ, dò hỏi. Thiên Tình giật
mình, suýt nhảy vọt lên, may khi đó kịp phản ứng, bên ngoài cười cười,
nhưng bên trong không sao cười nổi, hướng về phía