
ớ nói này, cậu cũng đừng quá kích động, mọi
chuyện vẫn chưa rõ ràng cậu đã ầm ĩ trở mặt với Âu Lạc Ninh rồi, cũng
không chừa chút đường sống cho chính mình nữa!"
"Bà đây đã bị làm cho tức chết rồi, còn lưu đường sống làm quái gì?
Tớ không đập cho cậu ta đã là tốt lắm rồi !" Mạt Mạt vùng ra khỏi Thiên
Tình, tiếp tục giày xéo đám cỏ.
Thiên Tình thoáng nở nụ cười lạnh lẽo. Cô chợt phát hiện ra khoảng
thời gian này mình hay có nụ cười lạnh như vậy, cả người đều đã trở nên
thay đổi giống như không có chút ánh nắng vậy. Đây chính là một vấn đề
rất nghiêm trọng!
"Liệu cậu có bi thảm bằng tớ không? Cậu có biết Âu tiểu thư vừa nhìn thấy lúc nãy là ai không?" Thiên Tình nhìn Mạt Mạt, tròng mắt đen láy
không hề chớp một cái, thần thái kiên định khiến lòng người lay động.
Mạt Mạt không khỏi bình tĩnh trở lại, trong lòng hồi hộp hỏi một câu: "Là ai vậy?"
"Là vị hôn thê của Mộ Cẩn Hiên, là tình địch số một của tớ." Nói
xong, Thiên Tình xoay người bỏ chạy ra ngoài. "Tớ tuyệt đối không thể
trơ mắt nhìn bọn họ kết hôn, Mạt Mạt, tớ muốn liều mạng một lần xem
sao."
"Thiên Tình, cậu muốn làm cái gì vậy?" Mạt Mạt hoảng sợ, thoáng cái đem một bụng tức giận vừa rồi ném lên chín tầng mây.
"Tớ muốn cướp người đàn ông của mình lại!" Thiên Tình nói xong, con
ngươi xinh đẹp chợt cong lên, cô cười cười, vỗ vỗ tay: "Ai da, ai da,
thật là mong cái ngày bọn họ kết hôn đến thật nhanh ."
"Cậu điên rồi." Mạt Mạt nhẹ nhàng phun ra ba chữ, hạ kết luận.
"Lúc tuổi còn trẻ không điên một lần, chẳng lẽ còn phải chờ tới tóc
hoa râm mới lại đi khóc lóc nức nở vì hối hận sao? Tớ, Thân Thiên Tình
này, từ trước đến nay chỉ tin tưởng một câu, cái gì là của tớ, bất cứ
người nào cũng đừng nghĩ đến chuyện cướp đi!"
"Các cậu đã tách ra 15 năm, làm sao cậu biết được người ấy liệu vẫn còn yêu thích cậu nữa hay là không đây."
Mạt Mạt thở dài một tiếng, có chút đồng tình nhìn bạn mình. So với
cô, Thiên Tình có vẻ thảm thương hơn. Mười lăm năm chứ không phải là
mười lăm ngày, cũng không phải mười lăm tháng, điều này người bình
thường không phải ai cũng có khả năng làm được.
"Cho dù anh ấy có còn yêu mến tớ nữa hay không, tớ cũng phải đi thử
một lần. Có yêu thích thì cũng cần phải yêu thích, mà không yêu thích
cũng cần phải quấn đến khi anh ấy phải yêu thích!"
Hai tay Thiên Tình nắm chặt, bỗng nhiên cô nhắm mắt ngửa mặt lên
trời kêu lên: "Thật sự không được, bà đây sẽ đánh anh ấy đến tàn phế rồi khiêng về nhà!"
Mạt Mạt không khỏi rùng mình một cái: "Cậu thật sự phát điên rồi,
người bị tàn phế liên tục ở trên giường, mọi sinh hoạt không thể tự lo
liệu. Sinh hoạt cũng không có, cậu định khi kết hôn xong lại muốn thành
quả phụ a?"
"Vì sao sinh hoạt tình dục lại không có? Tớ sẽ không đánh phía dưới
của anh ấy, tớ không ngốc như thế!" Thiên Tình liếc Mạt Mạt một cái,
đang muốn bảo bạn đi, lại nhìn thấy Âu Lạc Ninh đuổi tới, cô cười bỡn
cợt nói: "Lạc Ninh của cậu đuổi tới rồi, cậu định thế nào đây?"
"Không cần để ý tới cậu ta, chúng ta nhanh chóng đi thôi." Vẻ mặt
của Mạt Mạt đầy suy sụp, tóm lấy tay Thiên Tình bỏ chạy đến phía đường
cái đối diện. Vừa lúc có một xe taxi đi qua, hai người liền lên xe, lập tức nghênh ngang bỏ đi.
Âu Lạc Ninh nhìn thấy hai người lên xe rời đi, không khỏi chán nản, chỉ thở dài nhưng không hề lái xe đuổi theo.
Thời gian trôi qua phẳng lặng giống như mặt nước, người không hề
nhìn thấy sự chuyển động của nước, nhưng thực ra nó đã lặng yên mà thay
đổi rồi.
Mạt Mạt dường như đã khôi phục lại cuộc sống muôn màu muôn vẻ ngày
trước. Vẫn như trước, cô có vô số người theo đuổi, nhưng cô vẫn vậy,
chẳng hề động tâm. Âu Lạc Ninh có đến tìm cô vài lần, nhưng cô cũng
chẳng hề quan tâm đến cậu ta. Dần dần trong sinh hoạt của cô, dường như
bóng dáng Âu Lạc Ninh cũng bị xoá nhoà.
Ngày mùng năm tháng sáu, là ngày Mộ Cẩn Hiên và Âu Tử Di cử hành hôn lễ .
Tin tức được thông báo tràn ngập trời đất, ở khắp nơi trong thành
phố. Đương nhiên Hoan Nhan và Thân Tống Hạo cũng nghe được tin này. Hai
người cố ý gọi điện thoại về trong nước, nghe thím Trần nói những ngày
qua Thiên Tình vẫn luôn rất vui vẻ , lúc này mới yên lòng trở lại, nghĩ
rằng đã qua nhiều năm như vậy, chắc hẳn Thiên Tình đã sớm quên Mộ Cẩn
Hiên. Đó cũng là chuyện tất nhiên, dù sao khi đó Thiên Tình vẫn còn là
đứa trẻ, một vài câu nói trẻ con, làm sao có thể xem như là lời thề cả
đời được đây.
Thiên Tình thay một bộ lễ phục màu trắng, lại chuẩn bị một tặng phẩm đẹp đẽ, tinh xảo xong xuôi, rồi mới phân phó cho tài xế lái xe đi đến
giáo đường nơi cử hành hôn lễ .
Lúc tới nơi, đã nhìn thấy bảo vệ đứng kín nơi đó để phòng bị rồi.
Giới truyền thông cùng phóng viên, còn có rất nhiều người qua đường đều
bị chắn lại ở bên ngoài. Lúc xe của Thiên Tình dừng lại, mọi người chung quanh đều không khỏi ngoái nhìn. Đó là một chiếc xe thể thao Bentley
siêu xa hoa, khiến cho mọi người hết sức chói mắt.
"Thật ngại quá, tôi là bạn cũ ngày xưa của cô dâu Âu Tử Di tiểu thư, tôi vừa mới từ nước ngoài trở về, nghe nói cô ấy kết hôn, cố ý tới chúc mừng, c