Disneyland 1972 Love the old s
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324592

Bình chọn: 9.5.00/10/459 lượt.

nh lại giống như ngày trước, lấy ra chiếc khăn tay từ trong

túi áo, cúi đầu, ôn nhu lau nước mắt cho cô: "Thiên Tình, đừng khóc. .

."

"Anh Cẩn Hiên!" Sau câu nói kia, Thiên Tình không khống chế được cảm xúc, thoáng cái bùng lên. Cô mãnh liệt nhào vào trong lòng Mộ Cẩn Hiên, gắt gao ôm lấy anh oà khóc to: "Anh Cẩn Hiên. . . Em nghĩ rằng anh đã

quên em, quả thật em đã nghĩ rằng anh quên em rồi... tại sao anh lại có

thể kết hôn như thế... anh quên những lời anh đã nói trước đây với em

rồi sao? Anh nói khi em trưởng thành, anh sẽ cưới em... bây giờ em đã

trưởng thành, em tìm đến anh, anh đừng kết hôn với người khác có được

không? Anh Cẩn Hiên, anh đồng ý đi, đồng ý với em có được hay không?"

Cô khóc đến thương tâm, tiếng khóc kia tựa hồ làm cho mọi người ở

chung quanh đều bị cuốn hút. Quan khách ngồi ở trên đã dần dần trở lại

yên tĩnh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hai người đang gắt gao ôm

ấp cùng một chỗ kia.

"Thiên Tình, em đùng khóc, đừng khóc nữa. . ." Toàn bộ sự phòng bị

của Mộ Cẩn Hiên đã hoàn toàn bị tiếng khóc của cô làm cho xáo trộn. Anh

cúi đầu dỗ dành cô, thậm chí lại vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của cô.

Có người chú ý tới cô dâu ở bên cạnh đã lúng túng đến gần như phát

khóc, cúi đầu sang nói chuyện với người bên cạnh : "Xem ra, quả nhiên

chú rể này có vấn đề đây, ông đã thấy vẻ mặt vừa rồi của anh ta đấy...

Chậc chậc, thật là rất ôn nhu ..."

"Đúng vậy, đúng vậy đấy. . . Này vậy chuyện này tính thế nào đây

nhỉ? Người tình cũ của chú rễ tìm đến đây. . . Lại còn trẻ tuổi, xinh

đẹp như vậy, tôi xem ra cô dâu cũng không sánh bằng. . ."

Vài người nói chuyện với nhau, thanh âm lập tức truyền đến tai cha

của Âu Tử Di, Âu Hán Dương . Ông ta đứng lên, đập chiếc gậy trượng nghe

“phịch” một tiếng : "Này Cẩn Hiên, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra?"

"Cẩn Hiên. . ." Nhìn thấy anh không chút động lòng, Âu Tử Di cố nén

tức giận cùng lòng chua xót, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của anh: "Ba

ba đang gọi anh."

Cô không hề làm ầm ĩ, lại khiến cho Mộ Cẩn Hiên thoáng nổi lên sự áy náy . Anh buông Thiên Tình ra, những lộn xộn, hỗn loạn trong đầu từng

chút từng chút tan dần. Anh nhớ lại toàn bộ những sự việc vừa xảy ra,

trong lòng buộc phải tàn nhẫn. Anh vừa nhắm mắt vừa đem cô hơi đẩy ra;

"Thiên Tình, em đi đi, anh phải kết hôn rồi."

"Anh Cẩn Hiên!" Thiên Tình nén khóc khẽ kêu ra tiếng, cô cố chấp đi

lên phía trước, cầm lấy bàn tay của anh, nắm chặt ở lòng bàn tay: "Anh

Cẩn Hiên, khi em năm tuổi đã quen anh, khi em năm tuổi đã nói với chính

mình, khi trưởng thành sẽ gả cho anh. Anh Cẩn Hiên, hôm nay nếu anh kết

hôn, vậy còn Thiên Tình phải tính sao đây?"

Cô thoáng nở nụ cười sâu xa, nước mắt lại tiếp tục lăn xuống: "Nếu

anh thật sự cưới người khác, Thiên Tình còn sống, cũng không có một chút ý nghĩa nào."

Thiên Tình nói xong, bỗng nhiên liền buông tay Cẩn Hiên ra , cô dừng lại, nhìn thật sâu vào anh, hai mắt khóc sưng húp khiến cho anh cực kỳ

đau lòng, "Anh Cẩn Hiên, anh cứ tiếp tục hôn lễ của anh đi, em đi đây. . ."

Thiên Tình xoay người, làn váy trắng tinh lướt một đường vòng cung

xinh đẹp trên tấm thảm màu đỏ. Cô từng bước từng bước chạy ra ngoài,

thân hình nhỏ nhắn, thon thả nhìn thật cô đơn. Mộ Cẩn Hiên không có cách nào khống chế bản thân, liền đuổi theo: "Thiên Tình, em định làm gì?"

Thiên Tình không đáp lại, vẫn chạy từng bước từng bước hướng ra

ngoài. Mộ Cẩn Hiên nhìn thấy vẻ mặt của cô như thế, tim không khỏi như

bị đao cắt. Nếu đúng như cô nói, bởi vì anh cưới vợ mà cô tự đi tìm cái

chết, quả thật anh còn có thể tiếp tục sống cuộc đời này như thế được

sao?

"Cẩn Hiên, Cẩn Hiên. . ." Âu Tử Di lại trấn định lần nữa. Giờ phút

này thấy Mộ Cẩn Hiên không buồn để ý tới hôn lễ, đuổi theo Thiên Tình,

cũng nổi lên hoảng sợ. Cô nhấc làn váy lên đuổi theo, tóm chặt lấy cánh

tay của Mộ Cẩn Hiên: "Cẩn Hiên, hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, anh

hãy tính táo lại đi... Cẩn Hiên, anh không thể đối xử với em như vậy

được... Cẩn Hiên, nếu như anh cứ chạy đi như thế, lẽ nào lại không có

lỗi với em sao?"

Sắc mặt của Âu Tử Di bợt bạt giống như quỷ, toàn thân cô run cầm

cập, không ngừng thuyết phục Cẩn Hiên, nhưng vẫn ra sức gắng gượng không chịu buông tay. . .

Tân khách trong phòng đã sớm rối thành một đoàn. Đầu tóc của Âu Tử

Di cũng xổ tung ra, chiếc khăn trùm đầu bằng lụa mỏng vứt ngổn ngang ở

trên đất, trông thật nhếch nhác. Âu Lạc Ninh nhìn thấy vậy không thể bỏ

qua liền đi vài bước tới giữ chặt vai của Mộ Cẩn Hiên: "Anh Cẩn Hiên,

anh làm sao vậy? Anh và chị gái em đã có cảm tình với nhau suốt ba năm,

anh định vứt bỏ như vậy sao?"

Mộ Cẩn Hiên mặt nhợt nhạt, anh đẩy tay của Âu Lạc Ninh ra, cúi đầu

nói nhỏ: "Tôi vẫn chịu trách nhiệm với Tử Di, tôi cũng sẽ cưới cô ấy,

nhưng mà không thể là hôm nay được, Thiên Tình sẽ chết mất, Lạc Ninh,

cậu đừng có ngăn cản tôi!"

"Cẩn Hiên!" Âu Tử Di kêu một tiếng thật thê lương, cô lập tức ôm lấy eo của anh, kêu khóc nói: " Thiên Tình sẽ chết, chẳng lẽ em sẽ không

chết sao? Mộ Cẩn Hiên, nếu hôm nay anh mà đi ra ngoài ấy, em c