Insane
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324633

Bình chọn: 9.00/10/463 lượt.

Sở liền thay đổi, ngừng ngay lại bước chân của mình, xoay

người, nở nụ cười tức giận. Vốn chỉ vì muốn tới nhà của Âu Lạc Ninh nên

cô mới cố gắng thu bớt lại, không để lộ ra vẻ mặt ngang ngạnh của mình,

giờ phút này lại cảm thấy bộ dạng này của mình thật sự rất buồn cười, mà thật sự cô cũng không thể cố làm ra vẻ tiếp tục như vậy được nữa.

Cô dứt khoát đi đến trước mặt Âu Lạc Ninh cười quyến rũ: "Lạc Ninh,

cậu hãy nói lại một chút xem, tôi là một người con gái không đứng đắn

sao?"

Vẻ mặt của Âu Lạc Ninh có chút kỳ quái, nhưng cuối cùng vẫn ôn nhu

lắc đầu: "Mạt Mạt, đương nhiên cậu không phải là người như vậy mà.”

"Nhưng mà hiện giờ có người ở trước mặt cậu nói tôi là một cô gái

không đứng đắn đấy!" Mạt Mạt cười lạnh, duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng lướt

qua trên gương mặt của cậu ta, rồi đầu ngón tay lại hạ xuống nhẹ nhàng

thăm dò vào nơi cổ áo rộng mở...

Lúc này Hàn Tư Sở mặt đã trắng bệch, cô thực sự không thể tưởng

tượng được cô gái Mạt Mạt này lại dám làm ra động tác vô cùng thân thiết như vậy đối với Âu Lạc Ninh!

"Cô... cô thật không biết xấu hổ. . ." Cô dám công nhiên trêu chọc

như vậy. Cô liên tục trêu ghẹo khiến Âu Lạc Ninh cả khuôn mặt đều đỏ

bừng, đương nhiên đã tự nói ra từ nhỏ đã không được dạy dỗ giữ nề nếp

theo quy củ đúng như Hàn Tư Sở đã nói rồi chứ.

"Nhìn xem, bây giờ tôi lại bị mắng thành không biết xấu hổ, vậy tối

khuya ngày hôm trước cậu vẫn hôn cái người con gái không đứng đắn lại

không biết xấu hổ này đấy, điều này nên tính là cái gì nhỉ?" Mạt Mạt dứt khoát kiễng chân, đôi môi như một đóa hoa đỏ mọng để sát bên môi Âu Lạc Ninh cách đúng một millimet. Cậu ta tựa hồ đã cảm nhận được sự ngọt

ngào của hơi thở kia, hầu kết không khỏi hơi hơi chuyển động một chút,

cổ họng có phần ướt át. Cậu ta đặt tay lên vai cô khẽ đẩy ra, khàn khàn thì thầm; "Mạt Mạt. . . Cậu đừng như vậy..."

"Tôi đừng như thế nào!" Bỗng nhiên Mạt Mạt đẩy cậu ta ra ngay lập

tức, cô cúi đầu nở nụ cười, nói: "Cậu đã hẹn ước với tôi, đã hôn môi

tôi, bây giờ tôi lại thành người ngoài... Âu Lạc Ninh, cậu như thế này

là muốn đùa giỡn với tôi sao? Tôi, Chu Mạt Mạt này, cũng không phải là

đồ bỏ đi không ai muốn, không phải để cho các người tùy ý tới làm cho

nhục nhã. Người trong nhà này chẳng qua là có mấy đồng tiền dơ bẩn mà

thôi, ngoài ra còn có gì đặc biệt hơn người khác. Tôi, Chu Mạt Mạt này,

không với tới cửa cao của nhà các người! Thiên Tình, chúng ta đi thôi."

Thiên Tình nhìn cô bạn tức giận, tuy rằng biết Mạt Mạt có chút hơi

quá mức nóng nảy, lời nói cũng có chút mạnh mẽ, nhưng cũng không ngăn

cản, xoay người theo Mạt Mạt đi ra ngoài. Bụng cô cũng đang chứa đầy sự

bực tức không chỗ phát đây. Cô cũng hận nhất cái loại đàn ông câu kết

làm bậy, một chân đứng hai thuyền này! "Mạt Mạt, Mạt Mạt. . ." Âu Lạc Ninh càng nóng ruột, không kiềm chế nổi liền đẩy Hàn Tư Sở muốn đuổi theo ra. . .

"Lạc Ninh!" Âu Tử Di bỗng nhiên mở miệng, cô nghiêm mặt có chút

nghiêm túc nói: "Ngày thường em muốn chơi đùa thế nào cũng không sao,

nhưng bây giờ ai dè em lại đưa loại con gái như vậy về nhà mình, ba ba

mà biết được, ít nhất là em sẽ bị mắng!"

"Mạt Mạt không phải là cô gái hư hỏng!" Âu Lạc Ninh nói vậy, nhưng

bước chân cũng ngừng lại. Nói cho đúng, quả thật cậu vốn bị vẻ đẹp mạnh mẽ của Mạt Mạt hấp dẫn. Bây giờ nghĩ lại, đúng là vừa rồi hành động

của cô thật sự hơi thái quá. . .

Âu Tử Di nhìn cậu ta có chút buông lơi, liền rèn sắt khi còn nóng

nói: "Tư Sở vừa mới về nước, không phải lúc trước hai người có quan hệ

rất tốt sao? Huống chi ba ba và bác Hàn cũng đã có ý định này, đã nói

chỉ chờ em tốt nghiệp sẽ cho hai người đính hôn. . ."

Âu Lạc Ninh liền cảm thấy trong đầu dội lên tiếng ong ong, cuối cùng cậu buột miệng thốt ra: "Từ trước đến nay em đều coi Tư Sở như em gái

mà thôi, làm sao em có thể đính hôn cùng em gái đây?"

Một câu vừa nói ra, Hàn Tư Sở thoáng giật mình ngay tại chỗ, sau đó vài giây, cô ta nhào vào lòng Âu Tử Di khóc òa lên . . .

Âu Tử Di hung hăng trừng mắt nhìn Âu Lạc Ninh, vừa vỗ vỗ lưng Hàn Tư Sở vừa mắng Âu Lạc Ninh: "Nhìn xem, em đã làm chuyện tốt gì đây? Em nói bừa bãi cái gì đấy hả, chuyện hôn nhân còn không phải do ba ba quyết

định sao, có cưới hay không em nói cũng vô ích. Tóm lại một cô gái giống Chu Mạt Mạt như thế, nhất định ba ba không đồng ý để em và cô ta qua

lại với nhau!"

Âu Lạc Ninh nghe xong lời này, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng nói lại: "Em ra ngoài trước."

Cậu ta chạy vài bước ra phòng khách, nghĩ đến vừa rồi Mạt Mạt giận

đến mức sắc mặt trắng bệch, lại không khỏi có chút hối hận. Nếu như biết trước rằng mọi chuyện sẽ trở nên ầm ĩ như vậy, hôm nay cậu ta sẽ không

mang Mạt Mạt đến nhà.

"Muốn làm cái gì thì làm sao! Cả một lũ bệnh hoạn! Đồ biến thái! Đồ

khốn nạn!" Mạt Mạt vừa mắng vừa cố ý đi lên thảm cỏ được cắt sửa ngay

ngắn chỉnh tề, ra sức giẫm đạp lên trên mặt cỏ.

"Mạt Mạt, cậu muốn phát tiết thì tìm chàng trai kia chứ, đừng có chà đạp hỏng hết mặt cỏ như vậy." Thiên Tình kéo Mạt Mạt trở lại, giữ cánh

tay nhìn bạn nói: "Nghe t