
ó thể cho tôi vào được không?" Bộ dáng xinh đẹp lẫn cử chỉ vừa
tự nhiên thoải mái, lại vừa tao nhã, phía sau là một chiếc xe nổi tiếng, trang phục trên người có thể nhìn thấy cũng không giống như người bình
thường, lát sau bảo vệ đã trở nên rộng rãi, nhưng khi nhìn đến trong tay cô không có thiệp mời, không khỏi khó xử nhăn nhíu mi: "Tiểu thư, cô
không có thiệp mời. . ."
"Là thế này, tôi và Tử Di nhiều năm trước bị mất liên lạc, cho nên
cô ấy mới không có cách nào biết địa chỉ của tôi để gửi thiệp mời. Nếu
như anh cảm thấy có sự bất tiện, có thể đi vào thông báo một tiếng, tôi
tên là Thân Thiên Tình, cha tôi là ông chủ của Thân thị, Thân Tống Hạo. . ."
"Ôi, là thiên kim tiểu thư của Thân thị. . . Tôi nhận ra rồi, giống y như ở trên báo, thật là xinh đẹp!"
Cô vừa dứt lời, phóng viên ở bên cạnh liền cất tiếng kêu lên, bắt
đầu tới tấp nhấn play chụp ảnh. Bảo vệ vừa nghe thấy là tiểu thư của
Thân thị, không khỏi liên tục mời: "Thân tiểu thư mau mời tiến vào... Cô có muốn tôi thông báo với Âu tiểu thư một tiếng không?"
Thiên Tình cười nhẹ: "Không cần đâu, tôi muốn cho cô ấy một sự bất ngờ."
"Vâng, vậy mời Thân tiểu thư đi tự nhiên."
Có thể lọt vào hiện trường nơi cử hành hôn lễ một cách thuận lợi,
Thiên Tình không khỏi thở phào một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Nhìn thấy giáo
đường thật trang trọng và nghiêm túc, bất giác trong ngực cô không khỏi
bị co rút. Lẽ nào trước mặt Đức chúa vĩ đại, cô lại đi phá hoại hôn nhân của người khác? Liệu cô có thể bị trừng phạt hay không?
Nhưng mà cô lại không quản được nhiều như vậy. Mộ Cẩn Hiên là của
cô, năm cô mới năm tuổi đã kéo tay anh, năm tuổi cô đã hôn anh, cả đời
này, nhất định anh chỉ có thể là chồng của cô!
Thiên Tình đi vào trong giáo đường, lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế sau cùng. Hôn lễ đã bắt đầu.
Sau 15 năm, lần đầu tiên Thiên Tình thật sự nhìn thấy Mộ Cẩn Hiên.
Hốc mắt cô đột nhiên dâng lên sự chua xót, thiếu chút nữa không nhịn
được muốn thốt ra tiếng gọi “anh Cẩn Hiên”.
Anh chính là Mộ Cẩn Hiên trưởng thành từ cậu bé Mộ Cẩn Hiên năm xưa, vẫn khuôn mặt tuấn dật ôn hòa như cũ, chỉ có vóc dáng cao lớn hơn
nhiều... anh mặc bộ tây trang màu trắng đứng ở nơi đó, ngọc thụ lâm
phong, giống như một cây Ngọc lan, phát sáng rạng rỡ ở giữa đám người. Anh kéo cô dâu của mình đứng ở bên cạnh cha xứ, đối mặt với mọi người.
Thiên Tình ghen tị, chua xót nhìn nụ cười ôn hoà trên khuôn mặt anh,
nhìn mười ngón tay của bọn họ thân thiết đan xen với nhau... Toàn bộ lý
trí, sự ngấm ngầm chịu đựng, hoàn toàn bị tiêu tán.
Mộ Cẩn Hiên, em đợi anh 15 năm, không phải để bây giờ tới nhìn anh kết hôn.
Mộ Cẩn Hiên, anh nói anh sẽ lấy em, chờ em trưởng thành, chờ em trở
thành một cô gái, chờ đến khi em không còn thích khóc nhè như vậy nữa,
anh sẽ cưới em về...!
Bây giờ em đã trưởng thành, em đã là một cô gái, em không còn thích
khóc nhè... bởi vì anh bỏ đi, không có ai lại lấy khăn tay ra để lau
nước mắt cho em... không có ai cau mày lau nước mũi cho em nữa...
Mộ Cẩn Hiên, em lớn lên là vì anh, em trở nên kiên cường là vì
anh... Nhưng mà anh đã quên em, anh đem Thân Thiên Tình này quên mất
rồi.
"Con bằng lòng cưới cô gái này không? Bất luận cô ấy có nghèo khó,
bị bệnh hoặc là tàn tật, con vẫn yêu cô ấy, trung thành với cô ấy cho
đến chết. Do you?"
Cha xứ mở Thánh kinh ra, bắt đầu để cho đôi tân nhân tuyên thệ trước tượng Chúa.
"Tôi. . ." Mộ Cẩn Hiên vừa mới mở miệng.
"Anh ấy không muốn!" Một tiếng nói thanh thúy đột nhiên vang lên
trong giáo đường yên tĩnh. Mọi người không khỏi kinh hãi, Mộ Cẩn Hiên
cũng kinh hãi xoay người lại.
" Anh ấy không muốn." Thiên Tình lặp lại rõ ràng bốn chữ kia một lần nữa thật vang dội. Cô xuyên qua hành lang dài, khuôn mặt mỉm cười, từng bước từng bước đi đến trước mặt đôi tân nhân kia rồi dừng lại.
Cô cười. Ánh mắt rạng rỡ thần thái sáng rực, khiến cho ánh mắt của
mọi người không thể rời khỏi. Cô đứng tại nơi đó, toàn thân giống như vì sao đang toả sáng, khiến cho không người nào có thể di chuyển ánh mắt.
"Đây là ai? Còn không mau đuổi cô ta ra ngoài!" Họ hàng bên nhà Âu
Tử Di đã có người lên tiếng quát to, nhưng lại càng làm cho tân khách
đang ngồi yên thêm xúm lại xem cảnh náo nhiệt .
"Thân Thiên Tình!" Âu Tử Di và Âu Lạc Ninh gần như đồng thời lên tiếng kêu to.
Thiên Tình cũng không thèm đếm xỉa tới lời nói của những người đó, cô đơn độc đi đến trước mặt Mộ Cẩn Hiên, đứng lại.
"Anh Cẩn Hiên." Thiên Tình chớp mắt mấy cái, khuôn mặt thanh tú
tuyệt trần thoáng nở nụ cười ngọt ngào. Cô giống như thời còn nhỏ trước
đây, lại nũng nịu gọi tên anh, vươn tay giữ chặt ống tay áo của anh:
"Anh Cẩn Hiên, anh đã quên em, quên Thân Thiên Tình này rồi sao?"
Mộ Cẩn Hiên ngơ ngẩn nhìn cô, anh nhìn thấy đôi mắt đầy u buồn đang
dần dâng đầy nước mắt, cứ run rẩy run rẩy như thế đọng trên hàng mi dày. Anh nhìn thấy cô đang cười, nhưng nước mắt lại giống như chuỗi hạt châu bị đứt, đang lăn xuống . Bỗng nhiên anh trở nên mê muội. Anh quên mất
đây là hôn lễ của mình, giật tay ra khỏi những ngón tay đã cứng ngắc của Âu Tử Di. A