o công bảo vệ em." Anh vuốt nhẹ tóc cô, giọng nói tràn ngập cưng chiều.
Hoan Nhan sững sờ tại chỗ, nhưng anh đã chạy hẳng tới phòng ngủ, trong không khí chỉ còn lại mùi sữa tắm của anh, sửng sốt một lúc, cô mới chú ý nhìn lên màn hình laptop, một câu nói vừa gửi đi đã lâu, trông đám người mới có tin đáp lại...."Cái đó, Hoan Nhan, ngày mai mình không có thời gian, tiền mừng sẽ gửi tới cho bạn...."
"Hoan Nhan, chúc mừng bạn, về sau đừng quên bạn học cũ!"
"Hoan Nhan, bạn thật có phúc khí, gả cho nhà tốt như vậy, quan hệ chúng ta cũng không tệ, bạn còn giấu mọi người lâu như vậy, thật là, mình nhất định sẽ đi tham gia hôn lễ của bạn!"
Hoan Nhan cảm thấy đáy lòng rét lạnh, thế giới này chính là vô tình như vậy, lạnh như băng, khi chỉ có hai bàn tay trắng ai cũng có thể đạp mình một đạp, nhưng khi mình đã đứng được ở chỗ cao, thì lập tức biến thành chị em tốt, cô, có thể gọi là nhìn rõ... "Tôi đi trước." Cô vừa gửi tin, nhất thời cả đám ồn ào, rối rít chào tạm biệt... Hoan Nhan cười nhạt, trong lòng nói một câu nói, vĩnh viễn không muốn gặp lại.
Cô thoát khỏi QQ, cũng thoát khỏi cuộc sống đại học có thể nói là đáng buồn, một người bạn tốt cũng không có.
Nhưng ở trong đại học cô làm sao có thể quen biết những người bạn tốt? Đây chỉ là bình thường.
***************************************
Cửa trường trung học XX, đợi rất lâu, tiếng chuông tan học mới vang lên, An Khả Khả không còn chút lực tựa vào cánh cửa sắt, sáng sớm mùa hè, có chút lạnh, cô mắt không chớp nhìn những học sinh đang đi ra cổng trường, cho tới khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đáy mắt sáng rực.... "Chị, sao chị tới tìm em? Không phải là cuối tháng chị sao đã đến rồi?" Anh Nhiễm chạy thật nhanh, lao vào trong ngực An Khả Khả, hai mắt cô bé trong suốt, giống như nước suối trong núi tràn đầy vui vẻ nhìn chị gái... An Khả Khả mỉm cười, vuốt ve mặt em gái: "Chị nhớ em, nên muốn gặp em...."
Anh Nhiễm dựa vào trong ngực An Khả Khả, chóp mũi hơi chua: "Chị, Nhiễm Nhiễm cũng rất nhớ chị..." Cô bé ôm chặt lấy cô, lại phát hiện giữa ngày hè nóng bức, toàn thân chị cô lại lạnh băng, hốt hoảng ngẩng đầu, nhìn chị: "Chị, chị bị bệnh phải không? Sao người chị lại lạnh thế?"
"Không phải? Có lẽ hôm qua chị chị có show diễn khá muộn không nghỉ ngơi tốt thôi!" An Khả Khả phản ứng, ngắn lời em gái, sau đó mỉm cười, lấy tấm thẻ từ trong túi đưa cho em gái: "Nhiễm Nhiễm chị phải đi công tác một thời gian, tiền ở bên trong là phí sinh hoạt của em, mật mã là sinh nhật em, nhớ kĩ biết không?"
"Chị, em không cần, em có tiền, chị cầm đi, chị gầy như vậy, cầm lấy đi mua nhiều đồ ngon để ăn!" Anh Nhiễm nhìn gương mặt tiều tụy của chị, lắc đầu.
"Em không nghe lời chị sao?" An Khả Khả giả bộ giận, sau đó nói :"Chị phải đi công tác mấy tháng mới về, em không cầm tiền sao chị an tâm? Đây cũng không phải toàn bột tiền của chị, chị vẫn còn nhiều lắm, em không cần phải lo lắng!"
Cô siết chặt gương mặt nhỏ nhắn của An Nhiễm, hai mắt nhìn chăm chú vào em gái, em gái cô đã trưởng thành, mùa hè sang năm sẽ học đại học, khoản tiền này, sẽ đủ cho em gái học xong đại học, tìm được công việc tốt, mua được nhà, cô sẽ không phải lo lắng..... "Chị, sao chị lại khóc?" An Nhiễm nghi ngờ cau mày, lau nước mắt giúp chị gái, An Khả Khả cuống quýt né tránh, chỉ sợ cô bé nhìn thấy vết thương trên mặt mình: "Không sao, chị chỉ cảm thấy không yên lòng vì phải rời xa em một thời gian thôi...."
"Chị, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, chị an tâm!" An Nhiễm hiểu chuyện gật đầu, híp mắt nói: "Đợt thi vừa rồi, em đứng nhất lớp, chị, thầy giáo cũng khen em có thể tuyển thẳng vào trường đại học ở Mĩ rồi!"
"Nhiễm Nhiễm giỏi quá!" An Khả Khả gật đầu, nín khóc mỉm cười, cô vuốt mái tóc của em gái, dịu dàng nói: "Sau khi chị về, sẽ đưa Nhiễm Nhiễm đi ăn ngon, lại mua nhiều đồ xinh đẹp cho Nhiễm Nhiễm, được không?"
Ngay cả người phụ nữ của anh cô còn không sợ, thì một người ngay cả cái chết còn không để ý, còn có thể quan tâm thể diện sao?
Trả xong tiền cô xuống xe, tài xế nhìn cô như nhìn quỷ lập tức đạp ga rời đi, hai chân An Khả cứng còng, từng bước từng bước khó khắn bước lên phía trước, hình như có một dòng máu tươi ấm áp chảy dọc theo bắp đùi xuống, nhưng cô vẫn không để ý tới, chỉ cảm thấy cả người đầu váng mắt hoa, trước mắt là một khoảng trắng xoá, cô thấy Nhiễm Nhiễm, trông con bé thật mạnh khỏe . . . . . Không, trong lòng cô còn muốn có người đàn ông kia, anh đã lâu rồi không đến chỗ cô, lúc đi qua lầu dưới thấy trong hộp thư có để một tờ báo, đáy lòng cô vừa động, cảm thấy trước khi chết xem một chút tin tức của anh cũng tốt, vậy nên cô cầm lấy tờ báo, An Khả miễn cưỡng chống đỡ bước vào thang máy, lúc tựa được vào tường thang máy thì cả người cô đã đổ mồ hôi như mưa, hai chân run run gần như không còn khả năng để chống đỡ thân thể, cúi đầu nhìn xuống, máu tươi đã sớm chảy dọc theo bắp chân nhỏ trên mặt đất, không cần nghĩ cũng biết, bây giờ trông cô nhếch nhác đến cỡ nào. . . . . . Thang máy rốt cục cũng lên tới nơi, cô nắm chặt túi xách trong tay gian nan di chuyển ra ngoài, mỗi mộ