Người Tình Bá Đạo

Người Tình Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327111

Bình chọn: 8.5.00/10/711 lượt.

rong kính phản chiếu một cô gái trông như một người điên. Tóc rối bù, mắt sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, trên môi còn có vệt đỏ, lâu như vậy mà máu vẫn còn đọng lại.

Bà nội Hiên nhi nói:”Thiển Thiển, cháu nên ăn cái gì đi, để bà nấu cho cháu bát mì nhé.”

Sau khi bà Hiên nhi đi vào phòng bếp, tôi ngẩng đầu hỏi Hiên nhi:”Hiên nhi, chị có muốn biết chuyện gì đã xảy ra không?”

Hiên nhi ôm chặt tôi:”Thiển Thiển, chuyện khiến em cảm thấy khó chịu hãy để nó qua đi, nói thêm một lần, đối với em chính là một loại thương tổn. Chị không muốn người khác làm tổn thương em, lại càng không muốn chính mình gây thương tổn cho em.”

Đêm hôm nay tôi và Hiên nhi đều trầm mặc. Bà nội cô cũng không hỏi gì.

Tôi nghĩ suốt đêm, cuối cùng cũng quyết định đi Mộ Phong, ngoài Thẩm Phong, tôi chỉ đi qua Mộ Phong và Thẩm Thành, Thẩm Thành để lại cho tôi ấn tượng quá kém, hơn nữa tôi cũng không muốn mạo hiểm bản thân mình.

Sáng sớm hôm sau, tôi nói với Hiên nhi:”Hiên nhi, em quyết định rồi, đi Mộ Phong, bây giờ xuất phát.”

Hiên nhi vui mừng nói:”Thiển Thiển, chị ủng hộ quyết định của em, để bản thân vui vẻ mới là chuyện quan trọng.”

Tôi ôm lấy cô:”Hiên nhi, cảm ơn chị.”

Hiên nhi nói:”Đừng ngại, sau này chị đi Mộ Phong tìm em.”

9 giờ sáng, tôi ngồi trên xe đi Mộ Phong, cuộc sống mới từ bây giờ đã bắt đầu, tôi phải quên đi quá khứ, làm một người đơn giản, tuy rằng không có giấc mộng nào vĩ đại nào, nhưng ít nhất cũng khiến mình vui vẻ.

Tôi ngồi trên xe vẫy tay với Hiên nhi, Hiên nhi cũng cười vẫy tay về phía tôi.

Lần này, tôi không khóc, sau này tôi cũng không muốn khóc, sau này tôi không cần phải dựa vào người khác, tự dùng hai bàn tay nuôi bản thân. Tuy rằng trái tim trống rỗng, nhưng so với làm tình nhân, ít nhất tôi còn có thể tự làm chính mình.

Thiển Thiển, mày không thể yếu đuối, mày phải kiên cường, mày nhất định không thể để những người quan tâm đến mày phải thất vọng, nhất định không đươc phụ sự kì vọng của bọn họ.

Tại sao không đồng ý đợi anh?

Tại sao không chịu tin anh?

Tại sao không giải thích với anh?

Tại sao lại quay người rời đi?

Tại sao lại chọn vứt bỏ anh?

Tại sao lại tiếp nhận người khác?

Tại sao không nghe anh giải thích?

Tại sao không cho anh cơ hội?

Tại sao lại dựa vào người khác?

Tại sao lại làm anh tổn thương?

Nhớ năm đó tôi là người có nụ cười biết bao vui vẻ, tính tình cởi mở, cho đến khi xảy ra chuyện đó, từ đó về sau một chuỗi dài ác mộng vẫn luôn đeo bám tôi, đến tận bây giờ vẫn còn ấn tượng rất sâu. Nơi làm tôi bị tổn thương, bây giờ vẫn âm ỉ nhói đau trong tim tôi. Lỗi lầm năm đó tôi mắc phải, hôm nay lại mắc phải lần nữa, khiến màn cũ tái diễn, kết quả vẫn vậy, làm tôi mất đi người tôi yêu sâu sắc, rơi vào đau khổ tột cùng.

Tôi không biết nên hận ai, cũng không biết đây rốt cuộc là lỗi của ai, có lúc tôi từng nghĩ, nếu tôi không chọn cách này, vậy liệu tôi có mất người tôi yêu sâu đậm không? Cơn ác mộng đó có xuất hiện không? Tôi có thể có được hạnh phúc như bao người khác không?

7 năm trước, cô ấy mới 17, 18 tuổi, còn tôi đã 24 tuổi.

Nghe cô ấy nói cô ấy đối với tôi nhất kiến chung tình, cho nên luôn hoảng loạn ở trước mặt tôi. Trong ấn tượng của tôi cũng như thế, lúc đó cô ấy luôn đi theo sau tôi, nhưng chưa bao giờ đối mặt nói chuyện với tôi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là cô ấy rất thanh thuần, răng nanh rất trắng, đôi mắt rất to. Tôi thường nghĩ: một cô gái tốt như vậy tại sao lại thích tôi? Trên người không may mảy có chút dục vọng nào, nhìn một cái cũng có thể khiến người ta quên đi phiền não, nụ cười thuần khiết của cô ấy càng làm hảo cảm của tôi về cô ấy tăng thêm vài phần.

Cô ấy đi theo sau tôi khoảng hơn 1 tháng, tôi nhớ lúc đó trời thường mưa, cô ấy thích mặc quần áo màu phấn hồng, cái ô cầm trên tay cũng là màu hồng phấn. Câu đầu tiên cô ấy nói với tôi chính là:” Anh đã có bạn gái chưa? Em thích anh, anh có thể làm bạn trai của em không?”

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, tôi không chút do dự đồng ý hẹn hò với cô ấy. Lúc ấy cô ấy không dám tin nhéo nhéo mặt mình, mãi cho đến khi đau phát khóc cô ấy mới tin, xác định lời tôi nói là thật, cô cười tươi như hoa, đỏ mặt khoác tay tôi.

Tôi thường nghĩ, đây là một cô bé ngốc, nếu tôi phụ cô ấy, sẽ là một tội lỗi độc ác đến nhường nào.

Từ đó về sau, tôi thích cảm giác được nắm tay cô ấy, tay của cô ấy rất lạnh, tôi tạo thành thói quen ủ nhiệt cho tay cô, lúc đó tôi mới hiểu cảm giác hạnh phúc là thế nào.

Lúc đi làm, mỗi lần nghĩ tới cô ấy, khóe miệng bất giác cong lên, vốn dĩ tôi cũng không biết, trợ lý hỏi tại sao tôi lại cười ngây ngô như vậy, tôi mới hiểu được là bởi vì tôi nhớ cô ấy.

Tên cô ấy là Già Nặc, tuổi trẻ xuân xanh, gương mặt thanh thuần. Nhớ lần đầu tiên hôn cô ấy, cô ấy không biết phải nhắm mắt, ngốc ngếch mở to, không biết làm sao nắm chặt lấy áo tôi.

Người nhà cô ấy đều biết chúng tôi đang hẹn hò, cha mẹ cô ấy rất nhiệt tình, anh cô ấy chỉ nhìn chúng tôi hờ hững, thấy cô ấy hạnh phúc gọi “anh trai”, hắn lại không kiên nhẫn bảo cô ấy phiền, lúc đó tôi muốn đấm cho


XtGem Forum catalog