thẳm, đúng lúc đó Tô Thiển Thiển gọi điện cho tôi, trong điện thoại cô nói nhớ tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng cô ấy đã tắt máy. Lời nói đó cứ lởn vởn bên tai tôi, tôi không biết lời cô nói là thật hay là giả, đêm trước vừa giống một con nhím, ngày hôm sau thế nào lại trở nên nhớ tôi, đúng là một đứa trẻ xấu xa.
Lúc đó, trợ lý bưng một tách cà phê đặt lên bàn làm việc của tôi, cô ta nói:”Hoa tổng, ngài đã rất lâu không cười như thế này rồi.”
Trong lòng chấn động, thực sự tôi đã cười sao? Là vì nghĩ tới cô gái xấu xa kia mà cười ư? Cô ấy có thể thay thế được tiểu Nặc? Cô ấy có phải là người thay tiểu Nặc mang đến hạnh phúc cho tôi không?
Trong đầu lại hiện lên bộ dạng ngốc nghếch của cô ấy khi giật cúc áo của tôi, tôi cười nhẹ ra tiếng:”Một con mèo ẩn móng vuốt sẽ không thể trở nên ngoan ngoãn được, nhiều nhất là cô ấy sẽ không cào người khác thôi.”
Tôi vẫn nhớ bộ dáng cười tươi như hoa của cô ấy ở bãi biển, cô ấy là người phụ nữ của tôi, thế mà từ trước tới giờ chưa từng cười với tôi như vậy, lại cười vui vẻ khi ở bên Mộc Lạo, nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, Tô Thiển Thiển nhất định sẽ thích Mộc Lạo.
Tôi không muốn chuyện này xảy ra, cô ấy là người phụ nữ của tôi, phụ nữ của tôi sao có thể đi thích người khác, người cô ấy có thể nghĩ và có thể nhớ chỉ có một mình tôi. Sau đó không cho phép cô ấy gặp Mộc Lạo, tôi sẽ không để loại chuyện này xảy ra, dù cho tôi không yêu cô ấy.
Buổi tối tôi lại đến Duy Đô, một mình ngồi ở lô ghế số 1, cảm giác cô đơn nổi lên trong đầu. Tôi có chút không quen với mình thế này, hồi trước một mình ngồi ở đây mấy tiếng cũng cảm thấy bình thường, hôm nay tự nhiên lại cảm thấy cô đơn, cô đơn tới mức đáng hận.
Trong đầu lại hiện lên gương mặt Tô Thiển Thiển khi nói nhớ tôi, lúc trước tôi không thích phụ nữ nói thích mình, thậm chí còn rất phản cảm với câu này, nhưng hôm nay khi nghe thấy câu đó lại cảm thấy rất dễ chịu. Tôi lập tức nhấn số gọi cô ấy tới, gọi điện thoại rất lâu rồi vẫn chưa thấy cô ấy xuất hiện, tôi nhìn giờ một chút mới thấy có 10 phút, lần đầu tiên đợi một người, mới phát hiện ra đợi chờ dài đằng đẵng thế nào, phải kìm chế thế nào.
Hai mươi phút qua đi Tô Thiển Thiển vẫn chưa xuất hiện, người phụ nữ chết tiệt này, nói nhớ tôi mà lại xem thường tôi, cho cô thêm mười phút nữa, nếu như cô vẫn chưa xuất hiện, sau khi về tôi sẽ nhẫn tâm chà đạp cô ấy, sẽ bùng nổ trên người cô.
Tôi nhắm mắt lại, rốt cuộc cô ấy cũng không làm tôi thất vọng, trước khi tôi mất hết kiên nhẫn đã xuất hiện. Cằm của cô ấy càng ngày càng nhọn, trong lòng tự hỏi tôi chưa từng ngược đãi cô ấy, nhưng tại sao cô ấy vẫn luôn lãnh đạm với tôi.
Tôi cố ý giả vờ không vui, cứ tưởng cô ấy sẽ giống tiểu Nặc tìm đủ mọi cách khiến tôi vui, kết quả cô ấy lại không làm như vậy, thậm chí còn không thèm hỏi lấy một câu, chỉ không cho phép tôi uống rượu. Lúc đó tôi mới biết người phụ nữ này thực sự không thích tôi, nếu thích tôi cô ấy không thể bỏ mặc tôi như thế này được, sự kiêu ngạo của tôi sao có thể chịu được việc bị người phụ nữ của mình coi thường.
Đúng lúc đó, Tô Ngưng xuất hiện, Tô Ngưng thẳng tay tát Tô Thiển Thiển một cái rất mạnh, khuôn mặt hồng hào của Tô Thiển Thiển lập tức hằn lên vết dấu tay đỏ ửng, đủ thấy Tô Ngưng đã xuống tay mạnh như thế nào. Khi Tô Ngưng định tát cô ấy thêm lần nữa, tôi phản xạ có điều kiện nắm chặt tay Tô Ngưng.
Sau khi Tô Thiển Thiển đi, tôi nhả ra một câu:”Tôi không thích phụ nữ quá mạnh mẽ.” rồi cứ như thế đi luôn, trước kia lúc hẹn hò với Tô Ngưng, tôi hầu như chưa từng nói câu nào nặng lời, nhưng không có nghĩa là tôi có thể chịu được những hành vi của cô ta.
Tôi khởi động xe tới nơi lần đầu tiên thấy Tô Thiển Thiển khóc, lần này cô vẫn ngồi xổm ở đây khóc, tiếng khóc đã đã khiến trái tim băng giá suốt ba năm của tôi phải rung động, tôi không thể để cô gái này đi, tôi phải đưa cô ấy về.
Trong màn đêm tôi nói với cô ấy đừng quá yếu đuối, tôi cũng không biết tại sao mình lại nói như thế, cô ấy rõ ràng là một con mèo nhỏ ẩn móng vuốt, tự nhiên sẽ không không cần tôi dạy. Có lẽ là bởi vì bề ngoài cô ấy quá thanh thuần, khiến người khác hiểu lầm cô ấy rất yếu ớt.
Sáng hôm sau, thấy vết tay trên mặt cô ấy tim tôi rất đau, tức người là cô ấy không những không cảm động, mà còn nói tôi sai, tôi tức đến nỗi xoay người đi luôn, cả ngày đều trong trạng thái ức chế, buổi tối tôi cố ý rất muộn mới tới, cứ tưởng rằng cô ấy đang ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ đợi tôi, ai ngờ trong phòng ngủ lại không thấy cô ấy đâu, dì nói từ lúc cô ấy đi vẫn chưa thấy quay về, lúc đó trong lòng tôi tức giận không nói nổi, người phụ nữ này dám đối với tôi như vậy, dám coi lời nói của tôi như gió thổi bên tai.
Tôi lập tức cầm lấy điện thoại ấn số của cô ấy, nghe thấy tiếng nói vọng lại:”Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, bạn sẽ được chuyển vào hộp thư thoại, sau tiếng “bíp” bắt đầu tính giờ.”
Tô Thiển Thiển chết tiệt, không những xem lời tôi như gió thổi bên tai mà còn dám tắt máy, tôi bị người phụ nữ này làm cho tức điên rồi.
Đêm đó tôi rất lâu không thể ch