ợp mắt được, không ngừng nghĩ làm thế nào để trừng phạt cô, tất cả là lỗi của cô ấy, hại tôi cả đêm mất ngủ.
Ngày hôm sau khắp nơi trên Thẩm Phong đều có ảnh Tô Thiển Thiển đang hôn Mộc Lạo, không cần nghĩ cũng biết là do Tô Ngưng làm.
Tôi lập tức lái xe đến Thanh Hoa, không ngờ lại nhìn thấy một màn: Tô Thiển Thiển bị một lũ phóng viên bao quanh.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch và cơ thể gầy gò mảnh mai của cô ấy, trái tim tôi cảm thấy rất đau. Lúc tôi đang do dự không biết có nên đi ra không, Mộc Lạo đã xuất hiện, cậu ta ôm Tô Thiển Thiển vào trong ngực, động tác rất tự nhiên này khiến tôi không thể không nghi ngờ, bọn họ chắc đã ôm rất nhiều lần rồi, nếu không động tác của Mộc Lạo sao có thể tự nhiên đến vậy, không những thế Tô Thiển Thiển cũng không hề hoảng loạn, cô nhẹ nhàng dựa trong ngực Mộc Lạo.
Mắt thấy Mộc Lạo đưa Tô Thiển Thiển đi, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, cố ấy là người phụ nữ của tôi, sao lại có thể tùy tiện đi cùng người khác.
Không lâu sau tôi nhận được điện thoại của Mộc Lạo, cậu ta nói tôi và Tô Thiển Thiển hãy kết thúc đi. Tôi hỏi cậu ta tại sao, cậu ta nói tôi làm như thế này không những làm tổn thương Tô Ngưng mà còn làm tổn thương Tô Thiển Thiển. Tôi hỏi cậu ta làm thế này là vì Tô Ngưng hay Tô Thiển Thiển. Cậu ta im lặng, đúng lúc tôi đang định tắt điện thoại thì cậu ta nói, cậu ta nói có lẽ là vì Tô Thiển Thiển, cậu ta nói Tô Ngưng đã biết và cũng đã bị tổn thương rồi, nếu đã làm Tô Ngưng bị thương thì đừng khiến Tô Thiển Thiển phải chịu khổ nữa.
Tôi không thốt lên được câu nào, cậu ta vì không để Tô Thiển Thiển tổn thương mà bộc lộ sự bất mãn của mình, hồi trước cậu ta rất ít khi nói những lời thật lòng trước mặt tôi, nhưng tôi dám khẳng định ở trước mặt Tô Thiển Thiển cậu ta không hề che dấu bản thân mình, hơn nữa ở bãi biển cậu ta còn vì cô ấy mà xuống biển tìm đồ hai lần.
Hôm đó tôi về sớm, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi ở phòng khách đợi cô ấy, lúc tôi sắp mất hết kiên nhẫn thì cô ấy xuất hiện, tôi một lần nữa cảnh cáo cô ấy tránh xa Mộc Lạo, tôi làm như vậy có lẽ là vì tâm trạng của mình.
Hôm sau Tô Ngưng tìm được căn biệt thự ở trên đường Triều Hoa, dì gọi điện nói cho tôi biết, nói Tô Ngưng và Tô Thiển Thiển đang ngồi trên sofa nói cái gì đó, tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng, nhưng tôi vẫn hạ quyết tâm bảo dì nói cho Tô Thiển Thiển là tôi sẽ không tới, bảo cô ấy tự mình chú ý.
Sau khi tắt điện thoại tôi liền hối hận, Tô Thiển Thiển là một cố gái ngốc nghếch, nếu Tô Ngưng lại đánh không biết cô ấy có phản kháng lại không, tôi lập tức lái xe về đường Triều Hoa, trên đường tôi không ngừng phân vân, cuối cùng quyết định để Già Minh đưa Tô Thiển Thiển về nhà, hình như Già Minh đối xử với Tô Thiển Thiển không tồi, hắn ta nhất định rất muốn nhìn thấy cảnh tượng này, muốn nhìn thấy Tô Thiển Thiển được trả tự do. Tôi gọi điện bảo Già Minh đến đón cô ấy.
Về đến biệt ự, tôi đi thẳng vào phòng ngủ, Tô Thiển Thiển đang thu dọn đồ đạc, Trên tay Tô Ngưng đang cầm cái gì đó huơ đi huơ lại trước mặt Tô Thiển Thiển, trong mắt Tô Thiển Thiển chứa đầy sự cam chịu, đồ ngốc này đúng là không biết phản kháng.
Lúc cô ấy đi, tôi nhìn thân ảnh nhỏ bé khoác trên lưng một cái túi to, trong tay cầm vali hành lý, tôi lập tức bảo dì cầm giúp cô cái vali, trước khi đi cô ấy nhìn lướt qua tôi một lần, lúc đó cô ấy nở một nụ cười rất đẹp, hấp dẫn tâm trí người khác.
Nhưng đúng giờ khắc cô ấy quay người đi tôi lại nghe thấy tiếng nước mắt rơi xuống sàn nhà, tôi đột nhiên cảm thấy rung động, muốn giữ cô gái này lại, để cô ấy ở bên cạnh mình.
Cô ấy vừa đi không lâu, tôi liền nói với Tô Ngưng:”Đủ rồi chứ?”
Mắt Tô Ngưng ướt đẫm nhìn tôi, nhưng tôi mặc kệ cô ta, vừa ra khỏi cửa gọi điện ngay cho Già Minh, bảo hắn ta đưa Tô Thiển Thiển đến căn biệt thự phía nam thành phố của tôi, trong lòng tôi rất phức tạp, không biết làm vậy là đúng hay là sai, cho dù như thế, nhưng tôi vẫn không muốn trả lại tự do cho cô sớm như vậy.
Đến phía nam thành phố, tôi ngồi rất lâu ở phòng khách rồi mới đi vào phòng ngủ, tôi cứ tưởng Tô Thiển Thiển đã ngủ rồi, vì vậy không bật đèn.
Nhưng không ngờ vừa ngồi lên giường, vươn tay lại gần, có lẽ đã dọa cô ấy, cô ấy khóc òa lên, lúc đó tôi mới bật đèn.
Sau khi nhìn rõ là tôi, cô ấy ôm tôi nói đừng đi, lúc đó lòng tôi, lúc đó tim tôi thực sự đã rung động rồi, tôi cảm thấy cô gái nhỏ này mới cần tôi, Tô Ngưng chỉ thích tôi, chứ không cần tôi, người cần tôi là cô gái ở trước mắt này.
Khi tôi tắm xong trở về phòng ngủ, cô ấy đã ngủ rồi, vệt nước mắt trên mặt cô ấy vẫn chưa khô, cả người quận tròn thành một khối, tôi nằm xuống ôm chặt lấy cô ấy.
Đến nửa đêm, người cô ấy càng lúc càng nóng, tôi vươn tay sờ lên trán cô ấy, rất nóng. Tôi lập tức đưa cô ấy tới bệnh viện, lúc đến bệnh viện thân nhiệt cô ấy đã là 40 độ, tôi không dám nghĩ nếu hôm nay tôi không tới cô ấy sẽ làm gì?
Tô Thiển Thiển, em được lắm, biết không hả?
Cô ý tá đâm kim trên mu bàn tay cô ấy đến mấy lần mà vẫn không trúng mạch máu, cô ta nói mạch máu của cô ấy ổn rồi, không cần băng