m quầng trên đùi cô ấy, tôi hận không thể đánh chết những kẻ đó, tôi lại gọi cho Hầu Bộ, bảo cậu ta dạy dỗ hai tên kia. Dám động vào người phụ nữ của tôi, đúng là không biết sống chết.
Sau khi đưa chùm chìa khóa cho cô ấy, cô ấy truy hỏi tại sao chìa khóa lại ở chỗ tôi, tôi không muốn nói cho cô ấy biết, tôi không muốn cô ấy biết tôi vì cô ấy mà hoảng loạn. Lúc cô ấy đưa móc chìa khóa cho tôi, tôi biết cô ấy đã thích tôi rồi, cô coi tôi là người yêu, trong lòng tôi vui đến nỗi nói không ra lời.
Chúng tôi cứ như vậy được nửa năm, tôi biết mình thực sự đã thích cô ấy, cô cũng hạ lớp phòng vệ với tôi xuống, nửa năm này chúng tôi sống với nhau rất vui vẻ.
Cho đến ngày sinh nhật 20 tuổi của Nhiễm Nhiễm, hôm đó tôi vừa bước vào cửa Hạ gia, đã thấy cô ấy và Mộc Lạo ôm nhau, có rất nhiều người ở đó, tôi nhịn xuống.
Sau đó có một cô gái làm hỏng bộ lễ phục của Thiển Thiển, Mộc Lạo trước mặt mọi người âu yếm đưa Thiển Thiển đi. Đợi hơn 10 phút vẫn chưa thấy bọn họ quay lại, tôi không trấn an mình được nữa, lập tức đi đến phòng Mộc Lạo, thấy cửa phòng đóng chặt, trong lòng tôi cực kì khó chịu. Tôi phân vân do dự đứng ở cửa, tôi sợ mình sẽ phải thấy một màn mình không muốn xem.
Lúc mở cửa tôi nói đi nói lại trong lòng mình: Thiển Thiển, đừng để anh nhìn thấy cảnh nào ngứa mắt, nhất định đừng để anh thấy hai người trần truồng giao hợp. Lúc cửa được mở ra, tuy chuyện kia không xảy ra, nhưng vẫn khiến tim tôi nhói đau, bởi vì Mộc Lạo đang hôn cô ấy, cô ấy cũng không cự tuyệt.
Tôi không dám nghĩ nếu mình đến muộn hơn 10 phút thì sẽ có chuyện gì xảy ra, tôi nổi giận đùng đùng kéo Thiển thiển đi.
Về đến Tĩnh Hải tôi liền phát hỏa với cô ấy, tôi tưởng rằng cô ấyẽ giải thích, không ngờ cô ấy lại đóng sầm cửa lại rồi chạy ra ngoài.
Tôi ngây người đứng đó, tại sao cô ấy lại đối với tôi như vậy? Cái tôi cần chỉ là một câu giải thích mà thôi,nhưng đến một câu giải thích cô ấy cũng không muốn cho tôi, đến một yêu cầu nhỏ như vậy mà cô cũng không muốn làm, tôi thực sự không biết mình là gì trong mắt cô ấy.
Qua vài phút, dì đi vào phòng ngủ, bà nói:”Hoa tiên sinh, chuyện của cháu và tiểu Nặc đã là một chuyện đáng tiếc rồi, đừng khiến chuyện cũ lặp lại một lần nữa, chắc cháu cũng biết tình cảm của cháu đối với cô ấy là thế nào.”
Nghe xong lời dì nói, tôi không chút do dự cầm chìa khóa xe đuổi theo.
Tôi đuổi theo về hướng nhà cô ấy, phía trước có một chiếc xe taxi đang đi rất nhanh, vốn dĩ tôi cũng không chú ý, nhưng chiếc xe kia đi càng lúc càng nhanh, trực giác mách bảo tôi Thiển Thiển đang ở trong đó.
Cuối cùng cũng đuổi kịp, Thiển Thiển lại không muốn ở lại bên tôi, đến khi tôi nói tôi thích cô ấy, cô mới chịu thổ lộ mình cũng thích tôi.
Quảng thời gian hạnh phúc kéo dài hơn 3 năm, tháng 8 tập đoàn Hoa thị cùng mấy công ty khác trạnh tranh mấy hạng mục lớn, nếu muốn có được chúng tôi phải kết hôn với Tô Ngưng, phải được sự hậu thuẫn của cha cô ta – Tô Bắc Sinh.
Nhưng Thiển Thiển, tôi không biết phải nói những lời này cho cô ấy như thế nào, càng không muốn phải mất đi cô ấy. Năm đó vì phạm phải lỗi này tôi đã mất tiểu Nặc, tôi không thể để Thiển Thiển trở thành tiểu Nặc thứ hai.
Tôi lập tức gọi điện thoại cho Tô Ngưng. Câu đầu tiên Tô Ngưng nói chính là:”Thần, anh còn muốn em đợi bao nhiêu năm nữa? Em đã đợi anh lâu như vậy rồi, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? Anh phải biết mấy hạng mục này có thể mang tới bao nhiêu lợi ích cho tập đoàn Hoa thị, nặng nhẹ anh tự xem đi.”
Lúc đó trong lòng tôi vô cùng rối loạn, nếu Thiển Thiển biết tôi kết hôn, cô ấy nhất định sẽ rời xa tôi, nhưng nếu tôi không kết hôn với Tô Ngưng, chưa chắc tôi đã giành được mấy hạng mục kia, do dự hồi lâu, tôi nói:”Được, khi nào kết hôn?”
Tô Ngưng nói:”Thứ 7 tới.”
Chỉ còn một tuần nữa, từ lúc tôi đồng ý kết hôn với cô ta, thì có nghĩa tôi và Thiển Thiển chỉ còn thời gian một tuần.
Tôi phải làm gì với cô ấy bây giờ ? Thức sự không muốn cứ như vậy mất đi cô, có một số lỗi phạm một lần là đủ rồi, ba năm trước không dễ dàng gì cô mới đồng ý ở lại bên tôi, nếu lại xuất hiện chuyện gì đó, cô ấy có còn ở bên tôi không?
Tôi lập tức nghỉ việc, cô ấy nói đang ở quảng trường Thuấn Hoa, tôi đến đón cô ấy, thấy cô đang chơi đùa với một đứa bé không biết trời đất, tôi hơi giật mình, quyết định phải có con với cô ấy, trước giấu cô ấy vài năm, sau đó li hôn Tô Ngưng.
Đêm đó tôi liền nói với cô ấy mình muốn sinh con, mới đầu cô cũng không đồng ý, nhưng sau này lại đáp ứng. Hôm sau tôi về rất sớm, cô ấy không ở nhà, điện thoại cũng tắt máy, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt, tôi quyết định phải nhanh chóng đưa cô ấy tới phía nam thành phố.
Bây giờ cô ấy rất tin tưởng tôi, không hề hoài nghi lời tôi nói, vì vậy tôi có thể chắc chắn giấu điếm được sự thật. Nhưng dường như cô ấy có tâm sự, vì không muốn để cô ấy nghĩ lung tung, tôi bỏ mặc Tô Ngưng một mình chuẩn bị hôn lễ.
Cô yên tâm hơn rất nhiều, đêm đó tôi nói với cô ấy rằng cô ấy phải chuyển ra căn biệt thự phía nam thành phố, tuy cô rất không thích, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng tôi, tôi
