g dấu hôn.
Tôi quay đầu lại, Hạ Mộc Lạo vẫn đang ngủ, tay hắn đặt trên lưng tôi.
Lúc này đầu tôi bỗng chốc trở nên trống rỗng, đây chính là cái gọi là say rượu loạn tính sao?
Tôi bỏ tay hắn ra, nhặt quần áo trên mặt đất mặc vào, tôi phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, tôi không thể để chuyện cũ tái diễn, không thể phạm sai lầm một lần nữa.
Hạ Mộc Lạo, chuyện tối nay cứ coi như một một giấc mộng đi.
Đột nhiên nghe thấy một tiếng “Thiển Thiển”.
Dọa tôi sợ không dám động đậy, đứng im tại chỗ.
Quay đầu lại, Hạ Mộc Lạo vẫn chưa tỉnh, khóe miệng hắn nhếch lên, một khuôn mặt hạnh phúc.
4 năm trước, tôi bị hắn cưỡng bức.
Hôm nay, tôi lại một lần nữa lại ngủ trên giường của hắn.
Nếu tôi không rời đi, chúng tôi thực sự sẽ dây dưa không rõ.
Lúc tôi đi ra khỏi phòng hắn, một người không tưởng tượng được xuất hiện ở trước mắt tôi, đó chính là Hạ Vô Xá.
Ông ta thản nhiên liếc nhìn tôi, nói:”Cô đi theo tôi.”
Trong lòng truyền đến một sự căng thẳng mãnh liệt, ngoan ngoãn đi sau ông ta.
Tới một căn phòng giống như là thư phòng, Hạ Vô Xá lập tức ngồi xuống, phẩy tay, ý bảo tôi ngồi xuống.
Tôi cũng ngồi xuống, ánh mắt lo lắng nhìn theo ông ta.
Im lặng hồ lâu, Hạ Vô Xá nói:”Chắc cô cũng biết cô là người phụ nữ đầu tiên được vào phòng Mộc Lạo.”
“Tôi biết.”
Ánh mắt ông ta càng lúc càng phức tạp:”4 năm trước cô đã đáp ứng tôi cái gì, cô, vẫn nhớ chứ?”
Tôi, nhớ rõ năm đó ông đã cho tôi một sự sỉ nhục, không chỉ bây giờ nhớ, cả đời vẫn sẽ nhớ rõ:” Nhớ, tôi đã đáp ứng ông rời khỏi Hạ Mộc Lọa.”
Miệng ông ta phiếm ra một nụ cười lạnh:”Cô nhớ rõ tại sao lại xuất hiện bên cạnh nó? Tại sao lại qua đêm ở trong phòng nó?”
Tôi lạnh lùng nhìn ông ta, đúng, tối hôm qua tôi đã qua đêm trong phòng Hạ Mộc Lạo.
Nhưng ông, Hạ Vô Xá không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi, tôi và Hạ Mộc Lạo ngủ với nhau, ông làm gì được?
Tôi lạnh giọng trả lời:”Đúng, tối hôm qua tôi qua đêm trong phòng anh ấy, hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên. 4 năm trước lúc ông tìm đến tôi thì đã quá muộn, lúc đó tôi và con trai ông đã qua đêm với nhau rồi. Việc lần này ông không nên chỉ tìm một mình tôi, ông nên tìm cả con trai ông nữa.”
Ánh mắt Hạ Vô Xá càng lúc càng lạnh, khiến tôi phải rùng mình:”Ý của cô là lỗi của tôi, đúng không?”
Tôi đứng dậy, nhún vai:”Đó chuyện giữa ông và con trai ông, chẳng liên quan tới tôi, tôi và anh ta đều đã là người trưởng thành, chúng tôi không cần phải chịu trách nhiệm về đối phương, ông cũng không cần phải quản nhiều như vậy. Còn nữa, sau này tôi sẽ tận lực tránh gặp con ông, nếu anh ta muốn tìm tôi, tôi cũng hết cách, nếu ông không muốn chúng tôi tiếp tục hẹn hò thì hãy đi mà nói với anh ta ấy. Tôi không có thời gian ngồi trong này nghe ông dạy bảo, mẹ tôi tự nhiên sẽ dạy tôi. Tạm biệt.” Nói xong, mặc kệ phản ứng của ông ta đi ra ngoài.
Hạ Vô Xá, tuy ông là người có tiếng trong hai giới hắc bạch, nhưng Tô Thiển Thiển tôi không sợ ông, chẳng phải chỉ là một mạng sao? Ông nhiều nhất là giết tôi, còn có thể thế nào nữa? Sau khi ra khỏi Hạ gia, trong lòng tôi vô cùng thoải mái. Hạ Vô Xá, nếu ông không muốn giữa tôi và Hạ Mộc Lạo xảy ra bất cứ truyện gì thì hãy quản con trai ông cho tốt đi.
Hạ Mộc Lạo, chúng ta đều đã là người trưởng thành, những việc đã xảy ra thì hãy để cho nó qua, chúng ta không thể ở chung được.
Đi được một quãng không xa lắm mới phát hiện ra mình một thân vô xu, dường như chỗ này cách khu Dụ Vi cũng không xa, có thể đi bộ về.
Sắc trời rất âm u, tôi căn bản đang đi giày cao gót nên không thể đi nhanh được.
Hôm nay đã là chủ nhật, ngày mai Hoa Thần và Tô Ngưng sẽ đến venice, trên tivi trông venice rất đẹp rất đẹp, bọn họ chắc sẽ chơi đùa rất vui vẻ.
Giao dịch giữa tôi và Hạ Mộc Lạo cũng kết thúc rồi, hôm nay về nói với mẹ một tiếng, mai tôi sẽ rời xa cái nơi đã khiến tôi tổn thương này, chỉ cần vẫn ở đay tôi sẽ không thể nào quên được quá khứ, tôi nhất định phải rời đi.
Nhớ lại hôm thứ 4, Hạ Mộc Lạo nói với tôi:”Thiển Thiển, anh đưa em đến dự hôn lễ của Hoa Thần, em diễn lại một lần nữa là người phụ nữ của anh. Em phải hợp tác tốt với anh, cố gắng giả vờ ân ái một chút. Sau khi việc này thành, anh cho em 50 vạn, rời xa Hoa Thần em vẫn có một món, tự mình có thể độc lập sinh tồn.”
Sở dĩ tôi đáp ứng hắn, là bởi vì tôi muốn đến xem hôn lễ của Hoa Thần, là bởi vì tôi muốn tặng anh một lời chúc phúc. Tiền của hắn tôi không để ý, tôi không muốn cả đời mình phải dựa vào người khác.
Lúc tôi về đến nhà đã là buổi chiều, dạ dày cảm thấy rất đau, vì không muốn mẹ phát hiện ra điểm khác thường, tôi vội vàng ra khỏi nhà.
Tôi vẫn nên về khu chung cư TĨnh Hải một chuyến, cầm hết đồ đạc của tôi về, đem những đồ của anh trả lại cho anh, bắt đầu từ đó chúng tôi không ai liên quan đến ai.
Tôi đi trên đường giống như đang bay, chỉ cần một cơn gió hơi lớn cũng có thể thổi cuốn tôi đi.
Tôi bắt xe về khu chung cư Tĩnh Hải, vừa ấn số 1303 trên bộ đàm đã nghe thấy tiếng của dì bảo mẫu vọng lại:”Thiển Thiển, cháu đã đi đâu vậy? Cuối cùng cũng về rồi.”
Vô lực nói:”Dì,
