Người Tình Bá Đạo

Người Tình Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327323

Bình chọn: 7.00/10/732 lượt.

có được không? “Tôi đói rồi.”

Hắn dắt tay tôi đi:”Bây giờ em đến nhà anh, ăn chút gì rồi trang điểm, sau đó sẽ đưa em đi.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đi bên cạnh hắn ta.

Tới nhà hắn, hắn lập tức đưa tôi vào thẳng phòng mình, một bộ váy màu trắng thuần khiết, thoạt nhìn rất trưởng thành, nhưng không quá hở hang, một đôi giày cao gót tinh tế màu trắng, tôi đi thử vào rất vừa chân.

Hạ Mộc Lạo nhướn mày:”Ăn xong rồi hẵng thay, bây giờ vẫn còn sớm.”

Đều nói nhà giàu có nhiều quy củ, trước kia tôi không biết, hôm nay cuối cùng cũng hiểu được, Hạ Mộc Lạo nắm tay tôi đổi hướng bảy tám lần mới vào được phòng ăn, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, tôi chỉ biết vùi đầu vào ăn.

Mãi cho tới khi không ăn nổi nữa, tôi mới quay đầu sang nhìn Hạ Mộc Lạo, hắn cầm khăn giấy lau miệng cho tôi:”Đi thôi, đi thay quần áo.”

Thay xong y phục đứng trước gương, nhìn trong gương thấy bệnh trạng của tôi, trong lòng tê rần, mới có ba ngày đã trở nên tiều tụy như vậy, vất vả lắm cằm mới tròn lên được một chút, bây giờ lại nhọn lại như cũ. Đi ra khỏi phòng thay đồ, thấy Hạ Mộc Lạo từ trên xuống dưới đều mặc một màu đen, nhất thời không nhịn được bật cười.

Hắn khó hiểu:”Cười cái gì?”

“Hạ Mộc Lạo, chúng ta như thế này có phải trông rất giống Hắc Bạch Vô Thường không?”

Hắn gõ nhẹ một cái lên đầu tôi:”Bộ dạng em thế này mà vẫn muốn làm Hắc Bạch Vô Thường à? Chẳng biết là em đi câu hồn người ta hay là người ta đi câu hồn em nữa ?”

Tôi vội vàng ngậm miệng không dám đáp lại, nửa giờ sau, dưới bàn tay khéo léo của chuyên viên trang điểm, mặt tôi nhìn không ra đang có bệnh, đánh một lớp phấn mỏng, má hơi ửng hồng, son môi màu nhạt, viền mắt kẻ thanh, gương mặt trông có sức sống hơn bình thường rất nhiều, đôi mắt to tròn càng thể hiện rõ tinh thần sáng lạn.

Hạ Mộc Lạo hài lòng nhếch miệng:”Bộ dạng này ra ngoài mới không dọa người.”

Tôi khoác tay hắn cùng đi ra ngoài cửa, lúc đến khách sạn còn chưa tới 12 giờ, vẫn chưa muộn.

Hạ Mộc Lạo không lúc nào không ghé sát vào tai tôi nói cái gì đó, tôi hơi hơi giương khóe miệng lên, cố ý cùng hắn làm ra vẻ mờ ám.

Không ít cô gái trẻ tiến lại gần, ánh mắt Hạ Mộc Lạo vẫn chỉ ở trên người tôi, mắt đi mày lại, dẫn đến một loạt ánh những ánh mắt ghen tị.

Vài phút sau, một cô gái mặc lễ phục màu đỏ nổi giận đùng đùng chạy tới:”Hạ Mộc Lạo, anh vì đứa con gái này nên mới không cần em phải không?”

Ánh mắt mọi người không hẹn mà gặp đều phóng về bên này. Hạ Mộc Lạo ôm tôi vào trong ngực. Gương mặt cảnh giác nhìn cô gái kia.

Tôi nhớ cô ta, đó chính là người đã cố tình làm đổ bánh kem lên lễ phục của tôi. Tôi nhếch miệng, khiêu khích nhìn về phía cô ta:”Tôi và Hạ Mộc Lạo đã hẹn hò 4 năm, từ trước tới nay đều không thấy cô nhảy vào, không biết câu này của cô dựa vào đâu mà nói?”

Cô ta trợn mắt nhìn tôi:”Vừa nhìn đã biết ngay là cái loại hồ ly tinh. Cô nói đã hẹn hò với anh ấy 4 năm, nhưng hai năm nay tôi thường xuyên tới nhà anh ấy, cũng chưa từng thấy cô ở cạnh Lạo. Bây giờ thế nào lại chạy ra?”

Cả người Hạ Mộc Lạo biến lạnh, lạnh lùng nói:”Ôn Quỳnh, cô nói chuyện tốt nhất là nên chú ý cho tôi, tôi không có kiên nhẫn, đừng chọc tức tôi.”

Mặt Ôn Quỳnh chuyển màu, lập tức hét lên:”Hạ Mộc Lạo, em thấy anh đã bị con hồ ly tinh này mê hoặc rồi, cô ta đã rời bỏ anh mấy năm mà anh vẫn cần cô ta, anh…”

Không đợi cô ta nói xong, Hạ Mộc Lạo đã chen vào:”Ôn Quỳnh cô câm miệng lại, đừng nói cô ấy rời bỏ tôi mấy năm, cho dù bỏ rơi tôi mười năm hai mươi năm tôi vẫn chỉ cần cô ấy, không cần loại phụ nữa chanh chua như cô.”

Nói xong, cúi đầu xuống hôn lên môi tôi, dịu dàng nói:”Đi thôi, đừng để ý đến loại phụ nữ này.” ( Like mạnh

)

Hạ Mộc Lạo ôm tôi đi ra khỏi đám người, tôi quay đầu nhìn lại, trong mắt Ôn Quỳnh ngần ngận nước, oán hận nhìn theo hướng chúng tôi rời đi, tôi cười khiêu khích nhìn cô ta.

:”Hạ Mộc Lạo, cái miệng này của anh quá độc rồi, hình như Ôn Quỳnh rất thích anh, những lời anh vừa nói đó thực sự làm tổn thương người ta đấy.”

Cô gái nhằng nhẵng bám theo Hạ Mộc Lạo mấy năm nay trong lời Nhiễm Nhiễm nói thì ra là cô ta, năm đó cô ta làm hỏng bộ lễ phục của tôi, hôm nay cuối cùng cũng nói ra miệng. Hạ Mộc Lạo hé mắt nhìn tôi:”Lúc đó không phải em cũng rất dũng cảm sao? Ả ta vừa xuất hiện em liền khiêu khích ả, nếu không phải anh kịp thời mạng em đi, có khi em lại đánh nhau với ả ta không chừng.”

Tôi vênh cằm lên:”Anh không đi trêu hoa ghẹo nguyệt cô ta sẽ nói tôi là hồ ly tinh sao? Tất cả vẫn là lỗi của anh.”

Nghe thấy một tràng hoan hô, tôi quay đầu lại, thấy Tô Ngưng đang khoác tay Hoa Thần xuất hiện trong tầm mắt của quan khách, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Mặt Tô Ngưng nở một nụ cười hạnh phúc, Hoa Thần khẽ nhếch miệng, chắc anh cũng vui lắm, có cha Tô Ngưng hậu thuẫn phía sau, đối với tập đoàn Hoa thị sẽ có trợ giúp to lớn.

Từ xa xa nhìn chăm chú vào anh, lòng đau đến mất đi từng giọt máu, không ngờ đến xem hôn lễ của anh và người khác lại có cảm giác như thế này. Thế này, trái tim tôi chắc sẽ chết rất nhanh thôi.

Ánh mắt Hoa Thần lướt qua tôi, người anh rõ


Polaroid