g có gì khác biệt.”
Tôi buông thõng hai tay xuống, xoay người lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hoa Thần lại vùi đầu vào trong cổ áo tôi, hình như rất không hài lòng với câu trả lời của tôi, nhẹ nhàng cắn lên cổ tôi một cái:” Nhưng mà bây giờ anh rất muốn biết em vừa muốn hỏi cái gì, nếu em không gọi được, anh cũng không ép em, cứ việc hỏi đi.”
Nếu đã như vậy, cần gì phải để nhau cảm thấy vướng mắc.
Tôi nhìn về phương xa, hỏi một câu mà tất cả phụ nữ đều thích hỏi:”Trong lòng anh rốt cuộc có chỗ của em không? Anh rốt cuộc, coi em là cái gì?”
Ngữ khí rất lạnh nhạt, tựa như câu hỏi này chẳng liên quan gì đến mình.
Có thể bình tĩnh như thế này đối mặt với anh, xem ra tôi đã trưởng thành rồi, anh im lặng hồi lâu, nói thầm bên tai tôi:”Tiểu hồ ly, anh coi em là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh, trái tim anh đâu đâu cũng tràn ngập hình bóng của em, tất cả những tưởng niệm của anh đều là em. Đừng nghi ngờ anh nữa, ba năm sau cho dù em muốn hạnh phúc thế nào, anh cũng sẽ cho em.”
Hạnh phúc mà tôi muốn anh vĩnh viễn sẽ không cho nổi, lòng tham của anh đã đẩy chúng ta trở thành người qua đường. Trước khi anh kết hôn, chúng ta vẫn còn hy vọng, nhưng một khi anh đã trở thành chú rể của người khác, xin anh đừng tới làm phiền tôi.
“Hạnh phúc em muốn thực sự anh có thể cho sao? Anh có biết em muốn hạnh phúc như thế nào không?”
Năm đó tôi cho rằng hạnh phúc chính là sống một cuộc sống bình thản, bao năm qua đi vẫn không thay đổi. Nhớ năm đó anh đã từng nói với tôi, lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, mấy năm qua đi rồi tôi sẽ biết uất phẫn rằng phòng quá nhỏ. Hiện tại đã là 4 năm, tôi vẫn không thích ở phòng lớn, vẫn muốn có một hạnh phúc bình thản. Nếu không thể cho tôi thứ hạnh phúc mà tôi muốn, thì tất cả những lời hứa hẹn cũng chỉ là dư thừa mà thôi.
“Anh biết thứ hạnh phúc em muốn là gì, cho anh 3 năm, 3 năm là đủ rồi.”
Khóe miệng phiếm ra một nụ cười khổ sở, 3 năm sau cho được thì sao? Lúc đó anh đã trở thành chồng của người khác rồi, anh cầm cái gì tới cho tôi hạnh phúc? Hay là muốn tôi tiếp tục làm tình nhân? “Chuyện của 3 năm sau, ai cũng không thể biết, đừng cho em quá nhiều lời hứa, em không tin hứa hẹn.”
Cả người anh cứng đờ, tôi lấp tức tránh khỏi vòng ôm của anh:”Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, anh về trước đi.”
Nhiệt độ cơ thể vẫn chưa hạ, bây giờ vẫn là 38 độ, sốt cao không bằng cảm cúm, chắc anh cũng vì lí do này mà không tranh cãi với tôi:”Thiển Thiển, anh đưa em đi ăn chút gì đó, ăn no rồi hãy nghỉ.”
“Em không đói, cái gì cũng không muốn ăn.”
Anh không nói thêm lời nào nữa.
Ở bệnh viên ba ngày, ba ngày này tôi không ăn nổi bất cứ thứ gì, chỉ uống chút nước, người rõ ràng gầy đi cả một vòng.
Sáng thứ 7, Hoa Thần vẫn đến bệnh viện, tôi cố ý giả vờ ngủ, nghe thấy anh tiếng anh thở dài:”Thiển Thiển, cho dù anh làm việc này vì bất cứ nguyên nhân gì, đều xin em hãy tha thứ cho anh, em đợi anh ba năm, anh sẽ ở bên cạnh em cả đời.”
Tôi tiếp tục giả vờ ngủ, anh ngồi bên giường một lúc rồi đi, trước khi đi, hôn nhẹ một cái lên trán tôi.
Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tôi bật khóc không thành tiếng, chúng ta cứ thế này kết thúc, bốn năm dây dưa cứ như vậy hóa thành hư ảo. Hoa Thần, nếu bây giờ anh quay đầu, em vẫn sẽ nguyện ý ở lại bên anh, nếu chúng ta gặp nhau trong hôn lễ của anh, chúng ta không thể quay trở lại nữa. Hoa Thần, Hoa Thần, thực sự không còn cách nào quay lại nữa, anh hiểu không?
Không lâu sau, dì giúp việc tới, bà hôm nay lại mang canh đến, tôi hỏi:”Dì à, mấy giờ rồi?”
Dì đáp không cần nghĩ:” 9 giờ 50.”
Tốt, còn 10 phút nữa là Hạ Mộc Lạo tới.
Tôi và Hoa Thần cuối cùng cũng đi đến bước này, chúng tôi thực sự không còn cơ hội nữa rồi.
Tôi nhắm mắt, để mặc nước mắt rơi xuống:”Dì à, cháu muốn ăn món sườn hấp dì làm, bây giờ dì về nhà làm được không ạ?”
Trong mắt dì hiện lên chút đau lòng, bà quay đầu đi, nói:”Được, dì về làm ngay, ở đây đợi dì.”
Tôi biết tại sao bà lại quay đầu đi, bởi vì bà khóc, lúc nãy nghe thấy tiếng nước mắt rơi, là nước mắt của bà rơi xuống sàn nhà.
Có lẽ bà biết hôm nay Hoa Thần kết hôn, nếu không sao phải đau lòng cho tôi? Sao phải khóc? “Vâng, cháu đợi dì.”
Dì gật gật đầu, đi ra khỏi phòng bệnh.
Mấy phút sau, tôi cầm chiếc điện thoại Hạ Mộc Lạo đưa đi ra khỏi phòng .Mấy năm trước trên người tôi một thân vô xu, không thể ra khỏi bệnh viện, hôm nay có Hạ Mộc Lạo ở đây, tôi không tin mình không thể ra khỏi bệnh viện.
Ở hành lang phía ngoài phòng bệnh gặp ngay Hạ Mộc Lạo đang đi đến, tôi đứng lại, nhìn hắn đi về phía tôi.
Hạ Mộc Lạo nhăn mặt nhíu mày:”Mới có ba ngày sao lại gầy đi nhiều thế?”
Tôi cố nặn ra một nụ cười, tỏ vẻ thoải mái:”Đi thôi, tôi chuẩn bị xong rồi.”
Hắn vươn tay sờ lên trán tôi, không vui nói:”Sao lại thế này, nhiệt độ vẫn chưa hạ xuống là thế nào?”
Tôi lắc lắc đầu:”Tôi không sao, khi nào đưa tôi đi?”
Mặt Hạ Mộc Lạo đanh lại:”Không phải hôm đó em đã đáp ứng anh ba ngày sau sẽ khỏe lên à? Thế sao bây giờ vẫn không khá hơn?”
Tôi không biết làm sao cúi gằm xuống, mấy ngày nay không có khẩu vị, không ăn