, quay đầu lại nhìn anh nói:”Có thể cuối tuần mới chuyển đi không? Em đã đồng ý với mẹ cuối tuần này đến chơi với bà rồi.”
Hoa Thần, anh lừa em, em cũng lừa anh, chúng ta cứ lừa đi lừa lại thế này, xem ai nói dối dễ nghe nhất, dễ động lòng người nhất.
Anh hơi lúng túng, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường:”Được, mấy ngày nay em ngoan ngoãn ở trong nhà, cuối tuần Già Minh sẽ đưa em về nhà mẹ.”
Ánh mắt anh rất chân thành, dường như không phải đang nói dối, nếu tôi không nghe những lời Tô Ngưng nói, không đọc được quyển tạp chí kia, nói không chừng tôi sẽ không hề nghi ngờ anh, nói không chừng tôi sẽ ngây ngốc đợi anh 3 năm.
Tôi gật đầu, không đáp lại.
“Tên của con anh đã nghĩ ra rồi. Nếu là con trai thì sẽ gọi là tiểu tiểu Thần, nếu là con gái thì sẽ gọi là tiểu tiểu Thiển.”
Ánh mắt anh thực dịu dàng, không nhìn ra chút giả dối, tôi không thể không thừa nhận anh diễn kịch còn giỏi hơn tôi, ôm lấy cổ anh, cắn nhẹ lên cằm anh một cái:”Không, em không thích con trai, không muốn sinh con trai.”
Dì đứng ở một bên cười:”Con trai hay con gái đều là con của hai đứa, bây giờ cháu nói vậy, sau khi sinh rồi cho dù là con trai hay con gái cũng đem nó trở thành bảo bối hết.”
Tôi lập tức chạy về phòng ngủ, lấy quyển sách kia từ trong túi ra, có lẽ chất lượng của cái túi này quá cao, mưa trút xuống to như vậy, thế nhưng quyển sách cũng chỉ bị ướt vài chỗ trên bìa, tôi ôm sách ra phòng khách, ngồi trên ghế sofa:”Cháu không muốn con trai, phải tìm phương pháp sinh con gái ở trong sách.”
Nhìn thấy quyển sách trong tay tôi, đáy mắt Hoa Thần đầy ý cười, vươn tay về phía tôi, tôi giấu quyển sách ra đằng sau:”Sách của phụ nữ, không cho anh xem.”
Hoa Thần nhéo lên má tôi một cái:”Da mặt càng ngày càng dày, dám nói ra những lời này mà lòng không thẹn mặt không đỏ.”
Không thèm để ý tới anh, mở sách ra xem.
Đột nhiên nhớ ra hồi trước nhìn ảnh sản phụ tôi cảm thấy rất sợ, trên bụng có một quả cầu đầy thịt, hơn nữa cái này không thể, cái kia cũng không thể, lúc sinh con lại đau muốn chết, nghe nói sinh con so với đau đầu còn đau đớn hơn gấp 10 lần, nó thực sự là một loại đau đớn không chấp nhận nổi.
Cả người run lên, tôi không muốn sinh con, rất khủng bố, ném sách xuống chạy vọt vào phòng ngủ, cuốn chăn khắp người.
Hoa Thần đi vào, tôi sống chết không chịu bỏ chăn ra:”Thiển Thiển, em làm sao vậy?”
Xốc chăn lên trùm qua đầu:”Em không sao, anh đi ra ngoài đi, để em yên tĩnh một chút.”
Đột nhiên hai người rơi vào trong im lặng, chắc anh không biết vấn đề phát sinh ở đâu, hồi trước, anh nói cái gì tôi nghe cái đó, bây giờ chỉ còn 3 ngày nữa là anh sẽ trở thành chồng của người ta, tôi và anh vẫn còn 3 ngày, 3 ngày này tôi không muốn phải như thế, 3 ngày này tôi nhất định phải làm theo ý mình, thích thì lấy, không thích thì cự tuyệt, sẽ không nhắm mắt làm ngơ nữa.
Hồi lâu, anh mất mác nói:”Được, vậy anh đi vào thư phòng, có việc gì cứ gọi anh.”
Nghe được câu nói này, trong lòng tôi dấy lên sự chua xót, bắt đầu từ khi nào khoảng cách giữa chúng tôi lại xa như vậy? Chẳng lẽ chỉ là vì anh phải kết hôn với Tô Ngưng sao?
Tô Thiển Thiển, mày, rốt cuộc đang suy nghĩ gì thế hả? Rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Bây giờ đang làm tổn thương anh hay tự làm tổn thương mình, bản thân phải nắm chắc nên tiến hay nên lùi, không có luyến tình trong tương lai, một người còn cố chấp kiên trì liệu còn ý nghĩa không? Còn cái gì nên kiên trì đây?
Thực ra nên sớm đối với anh như thế này rồi, nếu anh đã muốn kết hôn với Tô Ngưng, thì hãy thả tôi ra, không nên ích kỉ muốn giấu tôi đi, tôi từ trước tới nay không phải là một người phụ nữ an phận, đã bị anh che dấu mấy năm rồi, lần che dấu tiếp theo chính là lúc chúng tôi rời xa nhau.
Khi anh đã hạ quyết định giấu tôi lần nữa, đã khiến tôi thất vọng, nhưng lúc đó tôi vẫn ngu ngốc hỏi anh có thể tin anh hay không, rất lâu về trước tôi từng nghe được một câu:”Thà rằng tin trên đời có quỷ, còn hơn tin lời đàn ông.” trước kia tôi không tin, bây giờ cuối cùng cũng hiểu ra, lúc anh đang nói muốn kết hôn với tôi, lại trở thành chồng của người khác, làm tôi không thể không tin tính chân thực của câu nói này.
Tôi đáp lại:”Ừm, em biết rồi.”
“Được, vậy anh, ra ngoài đây.”
Hoa Thần xoay người ra ngoài, nghe thấy tiếng đóng cửa tôi mới thò đầu ra, vươn tay sờ lên mặt, đã ướt hết một mảng.
Mới phát hiện ra, tất cả chỉ là công cốc, rất phí sức, chúng tôi cuối cùng cũng đi tới bước này, nếu anh không lừa dối tôi thì có lẽ tôi đã không chấp nhận giao dịch với Hạ Mộc Lạo, có lẽ tôi sẽ rời đi trước, có lẽ sẽ không làm tổn thương đến anh.
Hoa Thần, nếu như anh biết giao dịch giữa em và Hạ Mộc Lạo, anh có khinh thường em không? Vì tham gia hôn lễ của anh, em lại làm loại giao dịch đó với Hạ Mộc Lạo.
Vào ngày tân hôn, anh gặp em ở khách sạn, anh có kinh hãi không? Anh có hối hận vì đã lừa dối em không? Anh có hiểu được tình cảm không thể chịu đả kích hay không?
Trước kia anh có bao nhiêu phụ nữ em không để ý, anh và Tô Ngưng mấy năm nay đều là quan hệ người yêu, anh không kết hôn với