anh ấy vẫn luôn muốn được tự do, nhưng lại buông tha nó vì công ty, bây giờ anh ấy đã quen với cuộc sống dạng này rồi, cũng không muốn tôi không vui, nên anh ấy cũng không ép buộc gì tôi, bắt tôi vào công ty làm giám đốc tài chính là ý của cha tôi, cha muốn tôi tiếp nhận công ty, bởi cái danh playboy của anh tôi không dễ nghe gì, hơn nữa lại nổi tiếng ở Mộ Phong như vậy.”
“Vậy bây giờ anh rất vui sao?”
“Tuy không có việc gì đáng để tôi vui, nhưng ít nhất đây là cuộc sống mà tôi muốn, ít nhất không phải làm những việc mình không muốn làm.”
Làm như vậy, liệu có công bằng với Lạc Mạc không? “Vậy anh cứ muốn nhìn anh trai anh phải sống khổ sở như thế sao?”
Lạc Thanh im lặng, tôi cũng không nói nữa.
Thì ra Lạc Mạc không hề cự tuyệt những người phụ nữ tiếp cận mình là có nguyên nhân, hồi trước tôi chỉ thấy anh ta một tên sắc lang, Hạ Mộc Lạo nói Lạc Mạc nổi tiếng đào hoa, mẹ Lạc Thanh cũng nói Lạc Mạc không hề cự tuyệt bất kì người phụ nữ nào, nhưng Lạc Mạc sống cũng không vui vẻ gì.
Hồi lâu sau, Lạc Thanh nói:”Tiểu nha đầu, lên dốc đấy, ôm chặt vào.”
Tôi quấn chặt đôi tay:”Ừm, ôm chặt rồi.”
“Hồi trước cô đã đến Mộ Phong?”
“Ừ, đến đây từ bốn năm trước.”
“Vậy cô và anh tôi rốt cuộc có quan hệ gì?”
Tôi cười nhẹ ra tiếng:”Giữa tôi và anh trai anh chỉ có hiểu lầm, phụ nữ yêu thương nhung nhớ hắn rất nhiều, lần đó chân tôi bị thương thì gặp được hắn, hắn coi tôi là phụ nữ thích hắn, bèn đưa tôi tới khách sạn Kim Phong, lúc đầu tôi không hiểu ý, bởi vì khách sạn tôi ở là Kim Phong, tôi cứ nghĩ hắn ta tốt bụng mang tôi về khách sạn, ai dè hắn lại xem tôi giống loại phụ nữ kia. Sau khi tắm xong chỉ buộc một chiếc khăn tắm đi ra , tiếp đó khắn tắm bị rơi, tôi nhìn thấy hết toàn thân của hắn ta, trước khi tôi đi anh trai anh còn nói nếu quay lại Mộ Phong thì phải chịu trách nhiệm với hắn, là thế đấy.”
“Anh tôi vẫn còn nhớ cô, chứng tỏ ấn tượng lần đầu tiên của hai người rất là sâu sắc. Cô có thích anh tôi không?”
Ấn tượng đúng là rất sâu, suýt tí nữa thì bị anh ta cưỡng bức không sâu mà được à. “Một người đàn ông khỏa thân ở trước mặt, anh nói xem ấn tượng có thể không khắc sâu không?”
Lạc Thanh cười khẽ:”Hôm nào tôi cũng khỏa thân cho cô nhìn, để xem ấn tượng của cô đối với tôi sâu sắc được bao nhiêu?”
“He he, được nha được nha, nếu anh chịu khỏa thân cho tôi ngắm, tôi nhất định phải chụp lại, sau đó bán cho mấy bà sắc nữ trong công ty, chắc chắn sẽ kiếm được một món lớn.”
Lạc Thanh nhả ra một câu:”Cô nghĩ cũng hay lắm cơ. Nếu cô mà dám chụp, tôi cũng sẽ chụp lại cô mấy tấm, sau đó tuồn lên mạng, cho cô một đêm thành sao luôn.”
“Cũng được thôi, bây giờ mĩ nhân trên mạng rất nhiều, nếu có thể thành sao tôi nhất định sẽ nhớ bố cáo với thiên hạ ảnh của anh.”
“Tô Thiển Thiển, cô quá độc ác, dám dùng cách đấy uy hiếp tôi.”
Cọ cọ trên lưng hắn:”Giống nhau cả thôi, giống nhau cả thôi.”
Đến bờ biển, Lạc Thanh dừng xe bên đường, hai người hiểu nhau đều im lặng không nói, lúc này ra biển quả thực không phải là một việc hay, sắc trời u ám, dường như sắp có một trận mưa to trút xuống. Đến lúc mưa xuống, chúng tôi không nơi trú ẩn, chỉ có thể tắm mưa thôi.
Tôi cúi đầu theo sau Lạc Thanh, giống như một đứa trẻ phạm lỗi:”Lạc thanh, chúng ta về đi, sắp mưa rồi.”
Lạc Thanh đột ngột quay đầu, nắm chặt tay tôi đi lên phía trước:”Mưa xuống thì tắm mưa, lẽ nào cô không muốn tắm mưa với tôi à?” Tôi không nói nữa, để mặc anh ta kéo tôi về phía trước. Anh ta ngồi xuống bãi cát, tôi ngồi bên cạnh anh ta, anh ta nằm xuống, nâng tay lên che đi đôi mắt.
Tất cả đều nhàm chán, tôi chỉ có thể ngồi nghịch cát, một người chơi thật chẳng vui gì cả, vẩy cát lên người anh ta.
Anh ta không hề động đậy, tôi càng chơi càng vui, vẩy lên người anh ta rất nhiều cát, anh ta không nóng không lạnh phun ra một câu:”Tiểu nha đầu, cô đừng quên quần áo tôi là cô giặt đấy nhé, bây giờ cô nghịch bẩn, tối về cứ ngồi đó mà giặt chăn cho tôi, muốn tìm thú vui tôi tạo thú vui cho cô.”
“Không, tôi không giặt chăn đâu, hôm đó anh chỉ bảo tôi phải giặt quần áo cho anh, không nói là phải giặt chăn, anh tự đi mà giặt.”
Anh ta ngồi thẳng dậy, lắc đầu nhìn tôi:”Đó là một trong những nhiệm vụ của osin, đương nhiên là cô phải giặt.”
“Anh vẩy cát lại lên người tôi là được chứ gì, chúng ta huề nhau, dù thế nào tôi cũng không giặt chăn.”
Lạc Thanh quả thật hất cát lên người tôi, tôi lại ném vào người anh ta, tiếng cười vui vẻ mãi không dứt.
Không biết từ bao giờ, trên mặt cát lại có thêm một cái bóng, tôi híp mắt ngẩng đầu nhìn lên, chủ nhân của cái bóng lại là Lạc Mạc, tôi theo bản năng nắm chặt lấy tay Lạc Thanh.
Lạc Thanh quay đầu lại nhìn Lạc Mạc:”Anh, anh có muốn chơi cùng không?”
Lạc Mạc nhìn tôi và Lạc Thanh từ trên cao, tôi cúi đầu tránh đi ánh mắt của anh ta:”Lạc Thanh, chúng ta về đi, thấy anh nghịch cát hình như anh trai anh không vui.”
Lạc thanh không quay đầu lại nói”Anh, anh đến chỗ này làm gì?”
“Tô Thiển Thiển phải về công ty với anh một chuyến, có người tìm cô ấy.”
Tôi quay đầu lại, thấy ánh mắt Lạc Mạc đa
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập
