ột nhiên quay đầu lại, mặt anh ta cách tôi rất gần.
Nhất thời bốn mắt nhìn nhau, anh ta nói từng câu từng chữ:”Cô thực sự không biết hay là cố ý? Chẳng lẽ cô không biết cá vàng rất ngu à, cô cho nó ăn bao nhiêu thì nó sẽ ăn hết bấy nhiêu? Cá của tôi chết xanh rồi kia kìa, hiểu rồi chứ hả?”
Con cá kia quả thực quá ngu, nếu đã chết xanh thì lúc nãy để tôi ăn hết cho xong, tôi theo quán tính gật đầu:”Vâng, tôi biết rồi, sau này sẽ không cho chúng nó ăn nhiều như vậy nữa.”
Lạc Thanh mặt vô cảm nói:”Sau này không được động vào cá của tôi, biết mình sai chưa?”
Tôi gật gật đầu:”Tôi biết mình sai rồi.”
“Vậy phạt cô một tuần không được ra khỏi nhà, có chấp nhận xử phạt không?”
Tôi lại gật đồng đồng ý:”Vâng, vậy tôi không cần theo anh đi làm nữa đúng không?”
Anh ta nghi ngờ liếc mắt nhìn tôi một cái:”Không được, khi tôi đi làm cô nhất định phải đi theo, tôi chuẩn bị nghỉ làm một tuần, vì vậy phạt cô một tuần.”
Tôi lại gật đầu đồng ý.
Anh ta tiếp tục nói:”Ừm, vậy cô có thể về ngủ rồi.”
Tôi đưa mặt lại gần:”Lạc Thanh, tại sao anh lại có chìa khóa phòng tôi?”
Anh ta cứng nhắc nói:”Chìa khóa có ba cái, đưa cho cô một cái, tôi còn ba cái.”
Tôi bức tức trừng mắt nhìn anh ta, vươn tay ra:”Đưa hết chìa khóa đây cho tôi, một người đàn ông đã trưởng thành như anh sao dám tự ý vào vào phòng phụ nữ hả?”
Vẻ mặt Lạc Thanh chân thành nhìn tôi:”Cùng lắm chỉ là một tiểu nha đầu chứ mấy, phòng của tiểu nha đầu sao không thể vào?”
Tiểu nha đầu á? Không đưa chìa khóa còn lí do lí trấu, tôi vênh mặt nói:”Đưa tôi về phòng, anh lôi tôi ra thì phải kéo tôi về.”
Lạc Thanh thở dài:”Gặp phải tiểu nha đầu cô thật không may cho tôi.” Nói xong, ném tôi về phòng, đóng sầm cửa lại.
Ngủ mê man không biết trời đất là gì, vừa tỉnh dậy, tôi liền chạy ra ban công hít thở không khí trong lành, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Mười phút sau, trong bể đã có hai con cá, vẫn là màu đen, tôi chớp mắt nhìn con cá qua lớp kính thủy tinh.
“Tô Thiển Thiển, cô lại muốn làm gì cá của tôi, bộ cá của tôi đắc tội gì với cô hả?”
Tôi quay đầu lại, thấy Lạc Thanh từ cửa đi vào, ngượng ngùng cười cười:”Anh về rồi à, tôi có động vào cá của anh đâu, chỉ nhìn chúng nó thôi, không có ý gì khác mà.”
Tâm trạng Lạc Thanh hình như tốt lắm:”Tiểu nha đầu, lão đại đưa cô đi dạo.”
Xuống tầng dưới, Lạc Thanh bắt tôi đứng ngoài tiểu khu đợi anh ta, đợi được vài phút thì anh ta cưỡi một con ngựa sắt tới trước mặt tôi.
Dường như đã mấy năm rồi không đạp xe đạp, khoảng lên cấp ba thì không đi nữa, hồi học cấp hai tôi và Tử Kiềm đều đạp xe đạp đến trường, tôi không biết đi, vì vậy luôn ở yên sau, vì lúc học xe đạp tôi từng bị ngã, vậy nên rất sợ.
Hai phút sau, Lạc Thanh đạp xe đạp lượn quanh tôi hai vòng, cuối cùng dừng lại trước mặt tôi:”Mau lên đi.”
Tựa như quay trở về thời học sinh, tôi ngoan ngoãn ngồi sau Lạc Thanh, Lạc Thanh nói:”Đưa tay cho tôi.”
Tôi đặt tay mình vào trong lòng bàn tay của anh ta, anh ta kéo tay tôi vòng qua lưng anh ta:”Ôm chặt vào, ngã tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé.”
Tay tôi cứng đờ tại nơi đó:”Chúng ta đi đâu?”
“Đầu tiên cứ lượn một vòng đã, để cô quen môi trường xung quanh, sau đó đưa cô ra bờ biển hóng gió.”
Dường như tại anh ta đi quá nhanh, tay tôi không thể không ôm chặt lấy lưng của anh ta, áp mặt vào tấm lưng dài rộng.
Tuy rằng không quen chỗ này, nhưng tôi nhận ra đầu tiên là đi một vòng quanh trường đại học Thánh Triều:”Lạc Thanh, nhị công tử như anh mà cũng biết đạp xe đạp sao? Mẹ anh lo lắng cho anh như vậy, cho dù anh có muốn sao trên trời bà ấy cũng sẽ lên đó hái xuống cho anh.”
Lạc Thanh nói:”Có một số việc cô không hiểu, tôi cũng không muốn sinh ra trong nhà giàu có, dù rằng có rất nhiều người ngưỡng mộ tôi, nhưng tôi không thích cuộc sống thế này tẹo nào, tôi thích một cuộc sống đơn giản, có thể không cần nghĩ nhiều, có thể không làm việc mình không muốn, người của công chúng giống như anh tôi thực ra rất mệt, anh ấy không cự tuyệt cô gái nào nên mới có cái danh playboy, thực ra anh ấy cũng có rất nhiều nỗi khổ, có nhiều áp lực, anh ấy đã tiếp nhận công ty được năm năm, không ít thiên kim tiểu thư con gái quan lớn có tình ý với anh ấy, nhưng anh ấy vì không muốn hôn nhân của mình có những yếu tố khác nên mới không cự tuyệt người phụ nữ nào, vậy nên cho tới bây giờ anh ấy vẫn như thế, vẫn là độc thân. Cũng bởi vậy nên tôi mới bị mẹ tôi dọa dẫm, lúc nào cũng ép tôi sớm kết hôn sinh con.”
Thì ra không phải cứ sinh ra trong nhà giàu có thì sẽ vui vẻ, nhà giàu cũng có nỗi khổ của nhà giàu:”Lạc Thanh, theo lời anh nói hôm qua, ý của anh hình như ngay cả tài sản trong nhà cũng không cần, anh có thể từ bỏ tất cả tài sản sao?”
Tiếng Lạc thanh rất thờ ơ, nhưng cũng rất nhẹ nhàng, lúc nói những lời này chắc hẳn anh ta đang rất vui:”Nói thật tôi chẳng có chút hứng thú nào với tài sản trong nhà, huống hồ anh tôi đã bỏ rất nhiều công sức vì công ty, tôi cũng không muốn tranh bất cứ thứ gì với anh ấy, tình cảm của hai anh em tôi từ trước tới giờ vẫn rất tốt, tôi còn hiểu anh tôi hơn cả cha mẹ tôi,