sớm như vậy, dù chỉ là hôn nhân hợp đồng.
Hôm nào đó mang mĩ nam về cho bà xem mắt cũng được, không nên tìm người có tiền, con em quan lớn, không nên tìm playboy. Chỉ cần đối xử tốt với tôi, tiền lương dâng hết cho tôi, tôi bảo đi đông không dám đi tây, không cho phép cỏ xanh vượt tường, đơn giản thế thôi.
”Hôn nhân hợp đồng tôi không cần, tôi có một anh trai, nếu anh ấy vẫn chưa kết hôn sinh con thì tôi vẫn sống độc thân.”
Tử Kiềm cứ coi như là anh của tôi đi, cậu ấy nói tôi chưa kết hôn thì cậu ấy cũng không kết hôn, tôi cũng có thể nói như thế, cậu ấy thân là anh mà còn chưa kết hôn thì nói gì đến cô em gái tôi đây.
*****
Hơn năm giờ chiều Lạc Thanh ra ngoài, trước khi đi anh ta nói:”Nhớ chăm sóc mấy con cá của tôi, để cá của tôi chết đói thì bỏ đói cô ba ngày.”
Vừa đóng cửa lại, tôi liền thò tay vào trong bể cá, mấy con cá này không phải tất cả đều đáng yêu, cái đầu to đùng vừa nhìn đã cảm thấy cực kì ngu ngốc, đôi mắt to tròn lồi hết cả ra, mất một lúc mới bắt được, con cá kia nhảy khỏi lòng bàn tay tôi, hậu quả là rơi bộp xuống đất, nó nhảy tưng tưng trên mặt đất mấy cái rồi lại rơi vào ma trảo của tôi, tôi ném nó vào trong bể, cầm hộp thức ăn Lạc Thanh để sau bể lên.
Mấy con cá này cũng rất biết điều, tôi cho bao nhiêu chúng ăn hết bấy nhiêu.
Qua vài phút, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi dốc thẳng lọ thức ăn vào trong bể cá.
Vào trong phòng, trên màn hình lên một dãy số lạ, nhấn vào nút nghe điện:”Alô, ai thế?”
Bên kia không có tiếng động, im lặng đến mấy phút. Đúng là kì lạ, gọi điện thoại mà không nói gì:”Không nói thì quên đi, tôi cúp máy đây.”
Tôi vừa dứt lời, người bên kia liền mở miệng:”Thiển Thiển, em vẫn khỏe chứ?”
Giọng nói vừa quen vừa lạ này khiến lòng tôi chấn động, sao hắn lại biết số điện thoại của tôi:”Anh gọi nhầm rồi.”
Đúng lúc tôi chuẩn bị ngắt điện thoại, hắn tiếp tục nói:”Thiển Thiển, anh đi tìm em, đợi anh.”
Tôi hoang mang tắt điện thoại, tim đập càng lúc càng nhanh không thể hồi phục lại.
Hạ Mộc Lạo biết số điện thoại của tôi, còn đến tìm tôi. Anh ta đến là để xúc phạm tôi sao? Là để nói cho tôi biết tôi không thể phá vỡ được hạnh phúc của Tô Ngưng. Hắn muốn Tô Ngưng hạnh phúc, bây giờ Hoa Thần đã kết hôn với Tô Ngưng mà hắn vẫn cảm thấy chưa đủ ư? Còn lục tung mọi ngõ ngách tìm tôi làm gì?
Lập tức đưa số điện thoại kia vào danh sách đen, vứt điện thoại lên giường.
Để điều tiết lại tinh thần, tôi quyết định đi chơi, tiêu hết tiền mới thôi. Dù sao tôi cũng đang ở cạnh cây đại thụ Lạc Thanh, không chết đói được.
Tôi thay quần áo, cầm lấy túi xách ra ngoài, trước khi đi tôi thấy trong bể cá thức ăn còn lại có mỗi một tí, tôi lại mở hộp thức ăn ra đổ vào, lại không biết mấy con cá này cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu.
Tôi đến một cửa hàng hiệu, chút tiền của tôi chỉ đủ để mua một bộ quần áo, tôi thử cũng không thèm thử, trực tiếp mua luôn.
Trong người chỉ còn 63 tệ, giữ lại 10 tệ tiền xe, còn 53 tệ cũng tiêu sạch.
Vô tình nhìn thấy một cửa hàng bên đường, thích shopping là bản tính của phụ nữ, tôi cảm thấy con QQ kia trong cửa kính kia dường như đang chớp mắt nhìn tôi, tôi không chút do dự vào cửa hàng ôm con QQ về, lúc ấy, trên người tôi chỉ còn đúng 13 tệ.
Không thể không thừa nhận tiêu sạch tiền, cả người cảm thấy rất dễ chịu.
Đi qua ngân hàng, tôi đứng trước đó một lúc lâu, cuối cùng cũng đi vào, cà thẻ vào máy, kiểm tra số dư trong thẻ của tôi, nhìn những con số hiện lên trước mặt, tôi đếm đi đếm lại mấy lần, cũng không dám tin, sao tiền trong thẻ của tôi lại có tận 7 chữ số, sao lại có thể?
Tôi lập tức chạy đi đối chiếu, không ngờ hôm trước có một người chuyển 1 triệu vào tài khoản của tôi, bây giờ số tiền dư là một triệu hai trăm nghìn tệ, hai trăm nghìn tệ kia tôi biết là của Hạ Mộc Lạo, là tiền tôi kiếm được khi diễn kịch Với Hạ Mộc Lạo bốn năm trước, một triệu chuyển khoản hôm qua chắc cũng là của hắn ta, bởi vì số tài khoản chỉ có hắn biết.
Tôi nắm chặt tay, trấn định lại tâm trí.
Hạ Mộc Lạo, anh đang cái quái gì vậy? Tôi đã rời đi mà vẫn chưa đủ à? Hoa Thần và Tô Ngưng đã kết hôn rồi mà anh vẫn không chịu buông tha cho tôi sao? Tôi thừa nhận hồi trước sự tồn tại của tôi đối với Tô Ngưng là một sự uy hiếp, nhưng bây giờ tôi đã là người ngoài rồi, tất cả mọi thứ của bọn họ không còn liên quan đến tôi nữa, tôi đã chọn bỏ đi, lẽ nào làm thế này tôi vẫn phải chịu sự áp bức của anh ư? Anh nói đến Mộ Phong tìm tôi, nhưng tôi không muốn gặp lại anh, tôi chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, tại sao không chịu buông tha cho tôi?
Về đến nhà, việc đầu tiên làm là gọi điện cho Hạ Mộc Lạo, tôi nhất định phải nói rõ với hắn ta, chuyện quá khứ không nên xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, Tô Thiển Thiển trong quá khứ và tôi hiện tại đã không còn quan hệ gì đến nhau, Tô Thiển thiển hiện tại không muốn dây dưa bất cứ thứ gì với hắn ta, không muốn có bất cứ liên hệ gì với hắn ta.
Điện thoại vừa thông, không đợi Hạ Mộc Lạo kịp mở miệng, tôi đã giành nói trước:”Hạ Mộc Lạo, đừng tới tìm tôi, tôi không muốn gặp anh, mục đích của
