g anh quản nhiều như vậy làm gì, hơn nữa phụ nữ đến chỗ anh không ít, còn em chỉ ở với một mình cô ấy, chưa sánh bằng anh đâu.”
Cái gì cơ? Ở chung? Tôi và anh ta mỗi người một phòng mà, từ khi nào ở chung thế? Đột nhiên nghe thấy “thịch” một tiếng, tách cà phê tôi đang bưng trên tay đổ ụp xuống đất, cà phê bắn thẳng sang chân tôi, nóng quá đi mất!!!
“Á…” Tôi hoảng loạn nhìn bắp chân đỏ ửng, cả người đột nhiên bị nhấc bổng lên không, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị người đó ôm vào phòng vệ sinh nam, anh ta đặt chân tôi vào bồn rửa.
Cửa phòng vệ sinh bị mở ra, một người đàn ông đi vào, nhìn thấy tôi anh ta ngẩn người một lát, sau đó liền quay người đi ra.
Xong rồi, mất hết cả mặt mũi rồi, ngày đầu tiên đi làm đã vào phòng vệ sinh nam.
Tiếng Lạc Thanh vang lên bên tai tôi:”Còn đau không?”
Tôi lắc đầu:”Không đau nữa, xin hỏi chúng ta có thể ra khỏi đây được không?”
“Tô Thiển Thiển, ngay cả một cốc cà phê cô bưng cũng không nổi hả?”
Quay đầu lại ai oán nhìn anh ta:”Nếu anh không nói linh tinh thì liệu tôi có làm đổ cà phê xuống đất không? Còn không trách anh.”
Lần tiếp theo về văn phòng, người đàn ông có cái lưng đối diện với cửa đang ngồi trên vị trí của Lạc Thanh, ánh mắt quyến rũ nhìn tôi và Lạc Thanh.
Woa, cũng là một mĩ nam nha.
Nhìn thấy tôi, trong mắt anh ta hiện lên chút vui mừng:”Cô chính là thư kí của Lạc Thanh?”
“Tôi gật đầu:”Đúng vậy, tôi chính là thư kí của Lạc Thnah.”
Anh tagần, nâng cằm tôi lên, tôi gạt phắt tay anh ta ra, nấp sau lưng Lạc Thanh, bề ngoài của anh ta và Lạc Thanh rất giống nhau, chắc cũng là một tên hư hỏng thôi.
“Tên em là Tô Thiển Thiển, là người Thẩm Phong, đúng không?”
Tôi ngó đầu ra khỏi lưng Lạc Thanh:”Không sai, tôi là Tô Thiển Thiển, người Thẩm Phong.”
Tên mĩ nam kia đưa mặt lại gần, xoa xoa đầu tôi:”Tô Thiển Thiển, em thực sự không nhớ tôi à?”
Tôi đẩy tay anh ta ra, cái tên mĩ nam này đúng là đáng ghét, dám động chân động tay với tôi:”Bỏ tay anh ra, tôi căn bản không biết anh, chẳng có chỗ nào không nhớ cả.”
Anh ta nói:”Cho dù em có cắt tóc ngắn, nhưng tôi vẫn nhớ em. Em nghĩ đi, tên tôi là Lạc Mạc, mấy năm trước chúng ta từng chung phòng với nhau mà.”
Tôi đơ luôn tại chỗ, cái tên mĩ nam này nhân phẩm quá không được, chắc chắn tôi không quen đứa chết tiệt nào tên là Lạc Mạc cả.
Lạc Thanh nói:”Tô Thiển Thiển, cô thực sự đã ở cùng phòng với anh tôi ư?”
Tôi lại lắc đầu:”Mặt còn chưa gặp nói gì đến chuyện ở chung phòng? Hơn nữa tôi không có hứng thú với anh.”
Lạc Thanh nói:”Anh, nếu thư kí của em đã nói chưa từng gặp anh, vậy anh cũng đừng nói nữa, về tầng 43 của anh đi.”
Cái tên mĩ nam kia vẫn không từ bỏ hy vọng:”Em nhớ kĩ lại đi, bốn năm trước ở khách sạn Kim Phong, phòng 1818.”
Tôi mở to mắt, Lạc Mạc, Lạc Mạc, mĩ nam Lạc Mạc, sắc lang Lạc Mạc, tôi lo lắng nắm chặt lấy vạt áo của Lạc Thanh, trừng mắt nhìn Lạc Mạc:”Lần đó là hiểu lầm.”
Lạc Mạc cười gian:”Có phải là hiểu lầm hay không tôi mặc kệ, một câu thôi, em đã trèo lên giường của tôi phải không?”
Tôi không phục, thấp giọng giải thích:”Tôi không trèo lên giường của anh, rõ ràng là anh ném tôi lên còn gì.”
“Vậy em nhìn thấy hết người tôi rồi, chẳng phải nên chịu trách nhiệm sao?”
“Nghe nói anh không hề tuyệt bất kì người phụ nữ nào, chẳng lẽ anh muốn bọn họ chịu trách nhiệm hết à? Hơn nữa tôi không hề muốn nhìn, l tại anh không buộc chặt khăn tắm, tôi có muốn nhìn đâu.”
Gân xanh trên trán Lạc Mạc nổi bần bật:”Ý của em là không muốn chịu trách nhiệm với tôi chứ gì? Em không chịu trách nhiệm với tôi cũng được thôi, bây giờ còn dám ở cùng em trai tôi, em rốt cuộc coi tôi là cái gì?”
Lạc Thanh bảo vệ tôi sau lưng, nói:”Anh, thì ra anh cũng là loại nắm được rồi thì không muốn buông. Anh đã nhiều tuổi như vậy rồi không phải còn muốn giống trẻ con thích quấn quít người khác đấy chứ? Hơn nữa 4 năm đã qua, bây giờ anh tìm người khác chịu trách nhiệm đi, người ta sẽ không để ý đâu. Còn nữa, nếu Thiển Thiển tìm anh chịu trách nhiệm, cho dù thế nào cô ấy cũng đơn phương chịu thiệt, vì thế anh không nên bắt cô ấy chịu trách nhiệm.”
Lạc Thanh à, sau này tôi nhất định sẽ trung thành với anh, không hổ là lão đại của tôi, luôn đứng về phía tôi.
Lạc Mạc hiển nhiên không chấp nhận câu này:”Vấn đề là cô ấy đã nhìn thấy hết của anh, hôm sau đã về Thẩm Phong. 4 năm trước anh đã nói rồi, nếu cô ấy không muốn ở Thẩm Phong nữa thì cứ đến Mộ Phong, đến chịu trách nhiệm với anh. Bây giờ cô ấy đã đến Mộ Phong rồi, em nói có phải cô ấy nên chịu trách nhiệm với anh không?”
Nói thì phải có đạo lý chứ, nhưng bây giờ xem ra tôi thức sự đã trở thành một người vô trách nhiệm theo lời anh ta rồi. Nhìn thế nào anh ta cũng không giống một kẻ hại người, không giống một người bị vứt bỏ.
Tôi kéo kéo áo Lạc Thanh, Lạc Thanh quay đầu lại, tôi chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh ta, lắc đầu:”Là anh ta tự thoát y đứng trước mặt tôi, từ giây phút đầu tiên tôi đã nhắm chặt mắt lại rồi, thực sự không liên quan gì đến tôi. Hơn nữa, anh trai anh vừa nhìn thì biết ngay là một tên hư hỏng, tôi nào dám l
