t anh ta đang nghĩ gì.
Bà đi tham quan khắp các phòng trong nhà rồi sau đó trở về phòng khách, chủ động ngồi bên cạnh Lạc Thanh, bà ấy hỏi tôi:”Cháu chính là cô bạn gái sống chung với Lạc Thanh à? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”
Sức tưởng tượng của bà bác này cũng phong phú quá đi, không đi làm biên kịch quả lãng phí tài năng, đúng lúc tôi chuẩn bị phủ nhận, Lạc Thanh không kiên nhẫn nói:”Mẹ, rốt cuộc mẹ có thấy phiền không? Con ở cùng cô ấy thì sao nào? Mấy người nhất định phải từng người từng người tới thẩm vấn à? Hôm nay anh nói đã đủ nhiều rồi, mẹ còn muốn tới đấy xem náo nhiệt gì nữa? Sau này có việc gì con sẽ không để mọi người biết.”
Tôi mở to mắt nhìn cặp mẹ con trước mặt, người phụ nữ này là mẹ của Lạc Thanh, nhưng sao anh ta có thể nói chuyện với mẹ mình như vậy được. Tôi không thể không mở miệng giải thích:”Bác à, cháu nghĩ mọi người hiểu lầm rồi, cháu với Lạc Thanh không giống như mọi người nghĩ đâu…”
Tôi còn chưa nói hết câu đã bị Lạc Thanh chen ngang:”Thiển Thiển, em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm với em, cùng lắm thì chúng ta rời khỏi Mộ Phong.”
Tôi nghẹn họng, anh ta làm cái quái gì vậy? Cái này không phải càng nói càng rối sao?
Mẹ Lạc Thanh nói:”Lạc Thanh, mẹ chỉ không muốn con học cái xấu của anh con thôi, phụ nữ đến nó chưa xem xét gì đã đồng ý rồi, nếu con cũng giống nó, mẹ và cha con phải đợi đến bao giờ mới có cháu bế đây?”
Lạc Thanh cũng đáng thương quá đi, giống hệt tôi, mẹ già lúc nào cũng theo sau thúc giục tôi kết hôn, nói muốn có cháu bế.
Tôi đồng cảm nhìn Lạc Thanh một cái, Lạc Thanh bỗng đứng dậy, tôi và mẹ anh ta đờ đẫn nhìn anh ta, anh ta đi về phía tôi, tôi không biết làm sao nhìn mẹ anh ta, Lạc Thanh đến bên cạnh tôi, ôm tôi:”Mẹ, mẹ vội cái gì, giờ này năm sau mẹ đã có cháu bế rồi, vì vậy mấy người đừng tới làm phiền bọn con nữa, nếu không có cháu cũng sẽ bị mẹ dọa cho chạy mất. Mẹ xem đi, bạn gái con bị mẹ dọa sợ đến mức không dám nói lời nào, đừng nói là ôm, không chừng khi có con rồi cô ấy sợ phải chịu sự ô nhiễm của mấy người lại ôm con cao chạy xa bay.”
Tôi muốn đẩy anh ta ra, anh ta nói thầm bên tai tôi:”Tiểu nha đầu, hy sinh vì lão đại một lúc đi, mẹ tôi cực kì khó chơi, nếu cô không phối hợp, mẹ tôi hôm nay sẽ không về đâu.”
Tôi đứng im để anh ta ôm.
Mẹ Lạc Thanh nghiêm túc nói:”Các con chuyển về nhà đi, ở đây không có ai chăm sóc, mẹ và cha không yên tâm, hơn nữa hai đứa còn trẻ, nếu một ngày nào đó mang thai mà không chú ý, đứa bé liệu có thể bình an sinh ra được không? Vẫn nên về với mẹ đi.”
Ánh mắt mẹ Lạc Thanh dừng trên người tôi, tôi cúi đầu nhìn bộ áo ngủ mình đang mặc, mặt nóng bừng, quay đầu nhìn Lạc Thanh, anh ta mặc cũng rất lộn xộn:”Bác, cháu và Lạc Thanh sẽ chú ý, chúng cháu đã bàn bạc rồi, có con sẽ chuyển về.”
Trong mắt mẹ Lạc thanh hiện lên ý cười hài lòng, gật đầu:”Nếu hai đứa đã bàn bạc đâu vào đấy thì mẹ cũng không thúc giục các con nữa, giờ này năm sau mẹ muốn được nhìn thấy cháu, mấy đứa đừng coi chúng ta là người già mà nói cho có lệ đấy.”
Tôi không dám ho he gì, sợ bà sẽ sinh nghi.
Lạc Thanh nói:”Mẹ, mẹ cứ yên tâm, giờ này năm sau nhất định sẽ có cháu cho mẹ bế, mẹ nói với cha một chút, bảo ông ấy đừng tới làm phiền con, còn nữa, mọi người sau này cũng đừng đến đây nữa, chúng con về nhà thăm mọi người.”
Mẹ Lạc Thanh gật đầu, mỉm cười hài lòng. Trước khi đi, mẹ Lạc Thanh nói:”Lạc Thanh này, dì nhỏ của con nghe nói con về nước đã chạy ngay đến thăm con, 6 giờ chiều nay xuống máy bay, con cũng đi đón nhé.” Nói xong không đợi Lạc thanh trả lời đã đi mất.
Trở lại phòng khách, thấy cá bày trên bàn cũng không muốn ăn nữa, mẹ Lạc Thanh tới chúng tôi như gặp địch lớn, nếu cha anh ta cũng tới vậy xong rồi:”Này, anh đuổi mẹ anh đi như vậy mà không có tí cảm giác tội lỗi nào à?”
Lạc Thanh nhướn mày:”Cô cũng có phần đấy.”
Sao lại có người thế này chứ, rõ ràng là anh ta bắt tôi phối hợp, bây giờ lại đổ trách nhiệm lên đầu tôi:”Không biết là ai nói giờ này năm sau nhất định sẽ có cháu cho mẹ anh bế ấy nhỉ, đến giờ này năm sau anh đến cô nhi viện mà nhận nuôi một đứa đi, để người già chờ đợi không phải là một việc làm tốt.”
Lạc Thanh dựa vào sofa, nhắm mắt lại, nói:”Đều tại anh tôi, nếu anh ấy sớm kết hôn sinh con, cha mẹ tôi cũng không thúc ép tôi, đều tại anh ấy.”
Lạc Thanh đúng là một tên hư hỏng, làm một người trong sạch như tôi dính tội, tự nhiên giúp Lạc Thanh lừa mẹ anh ta. Nhưng nếu tìm được bạn trai, tôi cũng không muốn kết hôn sớm như vậy, cũng không muốn có con sớm như vậy, không muốn bị rơi vào vũng lầy sớm thế:”Thật ra cách nghĩ của mẹ tôi và mẹ anh rất giống nhau, bà ấy cứ suốt ngày đòi bế cháu, tiếc là tôi không muốn kết hôn sớm, sinh con sớm. Bà ấy nói thế nào cũng không có tác dụng, có một số việc không thể cưỡng ép được.”
Lạc thanh đột nhiên mở to mắt:”Nói vậy chúng ta là đồng bệnh tương lân rồi, vậy cô có nghĩ từng đến hợp đồng hôn nhân chưa? Hai người đồng ý kết hôn, để làm vừa lòng cha mẹ.”
Tôi không muốn làm cách này, tuy mẹ bắt tôi phải sớm mang bạn trai về nhà, nhưng tôi không muốn kết hôn
