Insane
Người Tình Bá Đạo

Người Tình Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325850

Bình chọn: 8.00/10/585 lượt.

nh đến đón cô ấy về, chiều hôm đó tôi đến Thẩm Phong, lại đến nhà cô ấy một lần nữa, không khí đã thay đổi, thay đổi đến ngẹt thở. Hơn nữa, cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu.

Mẹ cô ấy nói:”Lạc Thanh, Thiển Thiển đã bị bác đuổi ra khỏi đây rồi, bác không có đứa con gái như nó, cháu cũng đừng quan tâm đến nó nữa, nó không xứng với cháu.”

Tôi cứ ngây ngốc đứng đấy, lúc ấy tôi liền nhận ra người nhà cô ấy đã biết chuyện cô ấy làm nhân tình, tôi nói:”Những chuyện quá khứ đừng nhắc đến nữa, sau này cô ấy ngoan ngoãn ở bên cạnh cháu là được rồi.”

Hôm đó Thiển Thiển không về nhà, tôi gọi vào di động của cô ấy, máy đang tắt, tôi chợt nhớ ra cô ấy đã đổi sim. Biết được số điện thoại của cô ấy từ Tử Kiềm, tôi gọi nhưng cũng là tắt máy.

Anh của Thiển Thiển bảo có vài lời muốn nói riêng với tôi, tôi đi theo vào phòng cậu ta, trong căn phòng đó có rất nhiều ảnh cậu ta và Thiển Thiển chụp chung, khi nhìn thấy tôi có chút ghen tị. Cậu ta nói:”Sau này, phải đối xử tốt với Thiển Thiển, nếu không tôi sẽ không giao cô ấy cho anh.”

Tôi ở nhà cô ấy thêm mấy ngày, mấy ngày này tôi không hề chợp mắt, mỗi ngày đều lái xe đi tìm cô ấy, Tử Kiềm đến từng quán bar khách sạn tìm, tìm suốt mấy ngày cũng không có tin tức của cô ấy, tựa như đã biến mất như không khí vậy.

Cha mẹ cô ấy cũng lo lắng, Tử Kiềm nói ngày Thiển Thiển đi cậu ta đã đánh Thiển Thiển, cha cô ấy gay gắt dạy dỗ anh ta một trận. Tử Kiềm sáng đi làm, chiều tìm người, tôi cũng đi tìm kiếm xung quanh, cũng thường về Mộ Phong, nhưng mỗi lần về đều không thấy cô ấy quay lại, đồ đạc của cô ấy cứ nằm yên ở trong phòng, mảy may không có lấy một chút sinh khí.

Cho đến ba tháng sau, tôi nhìn thấy cô ấy ở bên ngoài khu chung cư Tĩnh Hải, cô ấy xuống từ một chiếc xe màu đen, chiếc xe kia vừa đi xa, cô ấy lại rời đi. Đúng lúc tôi đang chuyển bị tiến tới, lại phát hiện ra chiếc xe màu đen kia lại quay ngược trở lại, tôi thầm cảm thấy bất công cho Thiển Thiển, người này một chút cũng không tin tưởng cô ấy.

Như vậy, người đó đi theo xe taxi, tôi đi đằng sau anh ta.

Cuối cùng cũng đến bệnh viện, sau khi người đó xuống xe tôi mới nhìn rõ anh ta là ai, tổng giám đốc trẻ tuổi nổi tiếng toàn tỉnh Hạ Mộc Lạo, thấy anh ta đi vào bệnh viện, tôi đỗ xe lại bên đường, lặng lẽ chờ đợi.

Được một lúc thì hai người họ ra ngoài, bọn họ dường như đang tranh cãi, sau đó Hạ Mộc Lạo bỏ đi một mình.

Hạ Mộc Lạo vừa đi, Thiển Thiển cũng đi, tôi đi theo cô ấy từ phía xa, không để cô ấy phát hiện.

Đi chưa được xa, lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến, Hoa Thần nổi danh lừng lẫy ở Thẩm Phong, cũng chính là người đàn ông đã bao dưỡng Thiển Thiển bốn năm.

Rốt cuộc hắn cũng bỏ Thiển Thiển lại rồi đi, tôi lập tức gọi điện cho Tử Kiềm bảo cậu ta nhanh lại đây.

Tôi mới chuyển mắt chưa đến một phút, Thiển thiển đã không thấy tăm hơi đâu nữa, nhưng phía trước lại có một chiếc xe rất đáng nghi, một người đàn ông vẻ mặt quái dị đang nhảy lên xe.

Tôi lập tức đi theo, tôi không dám đến quá gần, cách một quãng xa, mãi cho đến khi bọn họ đến một nơi rất đổ nát, có một tòa tòa nhà bị bỏ hoang, tuy chỉ đứng ở đằng xa, nhưng tôi vẫn nhìn rõ Thiển Thiển đang ở trong đó.

Tôi lại gọi điện thoại cho Tử Kiềm, nói cho anh ta vị trí cụ thể.

Tôi đi vào tòa nhà bị bỏ hoang, vòng vo vài phút mới tìm thấy Thiển Thiển, lúc đó cô ấy đang cuộn mình nằm trên mặt đất, quần bị máu tươi thấm đỏ, một người phụ nữ trung niên đang đá từng cái từng cái vào bụng cô ấy.

Tim tối đau đến ứa máu:”Bà đang làm cái gì thếhả?”

Tôi lập tức lao đến, đẩy người phụ nữ kia ra, ôm Thiển thiển vào trong lòng.

Thiển Thiển nhắm chặt hai mắt, tôi run rẩy vươn tay về phía ngực cô ấy, may quá, tim vẫn còn đập.

Người phụ nữ kia chạy mất, cả hai người đàn ông trẻ kia nữa, tôi căn bản không thể trông nom được nhiều như vậy, tôi vội vã đưa cô ấy đến bệnh viện.

May mà gần đây có một bệnh viện, tôi vội vàng ôm cô ấy lên xe.

Máu vẫn tiếp tục chảy ra, quần của tôi cũng nhanh chóng bị thấm đẫm máu.

Sau khi đến bệnh viện, tôi ôm cô ấy xông thẳng vào:”Bác sĩ, cứu cô ấy mau lên.”

Tôi nghĩ tôi lúc đó trông chắc cũng chẳng khác gì thằng điên, hơi thở của Thiển Thiển càng lúc càng mỏng manh, tôi thực sự rất sợ cô ấy sẽ biến mất như vậy.

Ở bên ngoài phòng cấp cứu, tôi ngồi trên ghế dài, nhìn chằm chằm vào vết máu trên quần, cô ấy rốt cuộc đã chảy bao nhiêu máu, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã thấm ướt hết cả quần tôi.

Tử Kiềm lại gọi điện thoại tới, tôi nói với cậu ta đang ở bệnh viện, cậu ta rất nhanh đã đến, câu đầu tiên cậu ta nói chính là:”Lạc thanh, thứ trên tay anh, là cái gì?”

Tôi nhìn xuống tay mình, trên tay tất cả đều là một màu đỏ, tôi khàn giọng nói:’Thiển Thiển, ở trong này, đây là máu của cô ấy. Nếu tôi đoán không sai, có lẽ cô ấy đã bị sảy thai.”

“Trước khi đến đây anh có thấy cô ấy đi cùng với ai không?”

“Có, Hạ Mộc Lạo. Sau đó có một người phụ nữ trung niên đá vào bụng Thiển Thiển, quần cô ấy và tôi đều bị thấm đẫm máu.” Màu quần tôi càng ngày càng sẫm lại, nhìn không ra cái gì.

Trong mắt Tử Kiềm trà