XtGem Forum catalog
Người Tình Bá Đạo

Người Tình Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325860

Bình chọn: 8.00/10/586 lượt.

n đầy lửa giận:” Một người phụ nữ trung niên? Nhất định là bà ta.”

“Ai?”

“Vợ của bí thư tỉnh ủy Tô Bắc Sinh.”

Tử Kiềm lập tức gọi điện thoại cho Hạ Mộc Lạo, Hạ Mộc Lạo cũng thừa nhận đứa bé là của anh ta, Thiển Thiển quả nhiên bị sảy thai, một người mang thai sao có thể chịu được cú đá như vậy? Không sảy thai mới là chuyện lạ.

Cứ như vậy xảy ra một chuỗi các sự kiện không thể ngờ đến, con gái bí thư tỉnh ủy bị bắt cóc, phu nhân bí thư tỉnh ủy tự sát, bí thư tỉnh ủy lại thờ ơ, không lúc nào không đến bệnh viện thăm Thiển Thiển.

Qua vài ngày, sau khi Thiển Thiển tỉnh lại không còn giống như hồi trước nữa, cả người không có lấy một chút sinh khí, tất cả mọi người nói chuyện với cô ấy cô ấy đều không phản ứng, ánh mắt đã mất đi những tia sáng của ngày nào.

Mười ngay sau, tôi chỉ rời khỏi phòng bệnh vài phút, lúc quay lại cô ấy đã biến mất rồi.

Tôi vội vàng đuổi theo ra khỏi bệnh viện đã thấy bên ngoài một đám đông người đều ngửa đầu nhìn về phía đỉnh lầu, khi tôi nhìn rõ bóng dáng yêu kiều nhỏ xíu đó, tim co chặt lại.

Tôi lập tức gọi điện thoại cho mẹ cô ấy, mẹ cô ấy nói sẽ đến thật nhanh.

Vừa cúp điện thoại thì nhìn thấy hai chiếc xe phóng tới, chúng tôi cùng đi lên đỉnh lầu, Thiển Thiển đang đứng bên cạnh lan can, cái chân nhỏ cứ đưa đi đưa lại, tựa như một bé gái không hiểu chuyện.

Theo tôi thấy, Hạ Mộc Lạo chắc hẳn cũng yêu cô ấy, trong những ngày cô ấy hôn mê, Hạ Mộc Lạo mỗi ngày đều nắm tay cô nói rất nhiều, dù rằng biết cô ấy không nghe thấy, nhưng anh ta mỗi ngày vẫn nói.

Sau khi Thiển Thiển nhảy lầu, Hạ Mộc Lạo quỳ xuống đất đau đớn khóc không thành tiếng, nếu cha anh ta không ngăn lại, chỉ sợ anh ta đã nhảy xuống rồi.

Hoa Thần tuy không kích động như Hạ Mộc Lạo, nhưng trên má hắn cũng có hai hàng nước mắt, mắt hắn rất đỏ đỏ vô cùng, cả người hồn phách thất lạc. Còn chị Thiển Thiển lại ôm chặt lấy Hoa Thần, khóc to thành tiếng.

Cha mẹ Thiển Thiển ôm nhau khóc, Tô Bắc Sinh và Hạ Vô Xá cũng lặng lẽ lau khóe mắt, dù sao mỗi người đi lên đỉnh lầu đều rất đau khổ, cho đến khi ở bệnh viện nghe bác sĩ nói đầu Thiển Thiển bị thương quá nặng, có lẽ rất khó tỉnh lại.

Hôm nay đã là ngày thứ bảy, Thiển Thiển vẫn chưa có một dấu hiện sẽ tỉnh lại, mọi người đều rất lo lắng.

Tôi theo thói quen loát loát tóc cô ấy, mắt cô ấy đột nhiên mở ra, dọa tôi nhảy lên một cái.

Ánh mắt của cô ấy lại khôi phục sự thanh thuần của ngày xưa, cứ im lặng nhìn tôi như vậy, tôi thật cẩn thận hỏi:”Tiểu nha đầu, cuối cùng em cũng tỉnh rồi.”

Cô ấy há hốc mồm, không nói gì.

Tầm mắt dừng lại trên người tôi, qua hơn mười giây, cô dè dặt hỏi:”Anh là, chồng của em à?”

Tôi ngây ngốc đứng đó, không biết nên trả lời thế nào, may mà bây giờ trong phòng bệnh không có ai khác.

Đôi mắt to của cô ấy bị phủ bởi một lớp sương mù, hờn dỗi chu cái miệng nhỏ xinh ra:”Người đầu tiên nhìn thấy sau khi mở mắt không phải là chồng mình à?”

Tôi vươn tay sờ lên trán cô ấy, cô ấy giận dỗi gạt tay tôi ra, “Không phải chồng của em thì không được chạm vào em.”

Tôi gật đầu:”Anh là chồng em, em còn nhớ anh không?”

Cô ấy lắc lắc đầu:”Em không biết.”

Tôi không nói gì nữa, bác sĩ đã từng nói, đầu của Thiển Thiển bị tổn thương quá nặng, cho dù có tỉnh lại cũng có thể mất trí nhớ.

Cô ấy nhấc tay lên, nhéo nhẹ lên má tôi một cái:”Chồng, em không cho phép anh nhìn em nghĩ đến người khác.”

Tôi nhếch miệng, cô ấy gọi tôi là chồng rất lưu loát, tôi có cảm giác vui vẻ nói không ra lời :”Vợ à, trước tiên em phải bồi dưỡng thân thể thật tốt, qua vài ngày nữa chúng ta cùng về nhà.”

Cô ấy gật đầu, cái miệng nhỏ dẩu ra:”Chồng ơi, thơm em cái.”

Tôi cúi đầu xuống thơm cô ấy, đúng lúc đó, cửa mở ra, Hạ Mộc Lạo và Hoa Thần bước vào.

Thiển Thiển tựa như một con thú nhỏ bị thương, ôm lấy cổ tôi:”Chồng, có người xấu, đuổi bọn họ đi đi.”

Tôi xoa xoa đầu cô ấy:”Em nhìn kĩ xem có quen họ không.”

Thiển Thiển “oa” lên một tiếng rồi bật khóc, “Người xấu, đuổi bọn họ đi đi.”

Hạ Mộc Lạo và Hoa Thần cứ đứng như trời chồng ở đấy không biết làm thế nào mới được, tôi liếc mắt nhìn bọn họ, ý bảo bọn họ không được kích động Thiển Thiển “Ừ ừ, đừng khóc nữa đừng khóc nữa, đuổi bọn họ ra ngoài là được rồi.”

Hoa Thần và hạ Mộc Lạo nhìn Thiển Thiển thêm một cái, xoay người rời đi.

Liên tục mấy ngày, ngoài tôi ra, Thiển Thiển nhìn thấy ai cũng khóc, bọn họ không dám vào nữa, bác sĩ y tá cũng phải đợi cô ấy ngủ rồi mới dám bước vào.

Thiển Thiển rất ỷ lại vào tôi, rất nghe lời tôi, ngoài bắt cô ấy gặp mọi người ra, những việc khác đều tin tưởng nghe theo.

Hơn nửa tháng trôi qua, sức khỏe của Thiển Thiển cũng gần hồi phục hoàn toàn, cô ấy rất vui, tôi cũng như vậy.

“Chồng à, không phải anh đã nói đợi thân thể em tốt lên sẽ đưa em về nhà à?”

Tôi loát loát tóc cô ấy”Được, ngày mai chúng ta về nhà.”

Cô ấy lắc đầu:”Không, em muốn về bây giờ cơ.”

Đối với việc tôi đưa Thiển Thiển đi, bọn họ tuy rằng không đồng ý,nhưng cũng không dám nói gì, bởi vì bọn họ sợ Thiển Thiển sẽ khóc.

Trước khi đi tôi vẫn không quên cầm theo túi xách của cô ấy đi, l