Người Tình Bá Đạo

Người Tình Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326820

Bình chọn: 7.5.00/10/682 lượt.

đi.

Trong khoảnh khắc xoay người, nước mắt từ trong khóe mắt trào ra, rơi xuống mặt đất.

Sau này chỉ cần tôi không đến Duy Đô, chúng tôi hẳn sẽ không có cơ hội gặp mặt, chi bằng thời điểm ra đi này để lại cho anh một khuôn mặt tươi cười, may mà đôi mắt mọng nước của tôi không bị anh nhìn thấy.

Từ hôm nay trở đi cáo biệt sa ngã, tất cả đều chấm dứt.

Hoa Thần, chúc anh hạnh phúc.

Tô Ngưng, phụ nữ đừng quá ngốc, đừng chỉ để bản thân mình phải trả giá, chúc chị hạnh phúc.

Nặng nề bước ra khỏi biệt thự, đã thấy bảo mẫu đem hành lý của tôi bỏ vào trong cốp xe, đứng bên cạnh bà là Già Minh. Đáy mắt Già Mình ẩn chứa một chút lo lắng:”Thiển Thiển, để anh đưa em về nhà.”

Tôi đứng yên tại chỗ bình tĩnh nhìn anh ta, không biết phải làm gì. Sự xuất hiện của Hoa Thần có thể lý giải là vì muốn giải thích với Tô Ngưng, nhưng Già Minh lại đột nhiên xuất hiện khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Chắc là anh ta đến tiễn tôi về nhà, anh ta biết tôi và Hoa Thần đã kết thúc rồi sao?

Tôi không biết tại sao anh ta lại biết được, tóm lại, không để tôi lưu lạc đầu đường đã là vạn phúc trong bất hạnh rồi.

Thấy tôi không có phản ứng, Già Minh lập tức đi về phía tôi, cầm lấy ba lô:”Thiển Thiển, nếu thấy khó chịu, thì mau rời khỏi cái nơi khiến em khó chịu này thôi.”

Nhưng mà bây giờ tôi không thể về nhà, đã hơn 10 rưỡi rồi, bây giờ mà về chắc chắn sẽ khiến mẹ nghĩ nhiều, tôi không thể để mẹ phải lo lắng, càng không thể làm mẹ nghi ngờ, nước mắt lại ứa ra, tầm mắt bỗng chốc trở nên mơ hồ.

Tôi nghẹn ngào ra tiếng:”Em không muốn về nhà, mẹ sẽ biết mất.”

“Thiển Thiển, muốn khóc thì cứ khóc đi, anh có thể cho em dựa vào.”

Không chút do dự nhào vào trong lồng ngực của Già Minh, tựa vào lồng ngực thất thanh khóc rống, Già Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi:”Khóc xong thì sẽ không còn việc gì nữa.”

Sau khi khóc xong, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên,mạnh mẽ cười:”Em khóc đã rồi, có thể đi thôi.”

Già Minh vui mừng cười cười, sau khi lên xe, anh ta nói:”Thiển Thiển, đêm nay em đã không muốn về nhà, chi bằng tới nhà anh ở một đêm đi, em gái anh không có ở nhà, em cứ dùng phòng của nó.”

Cảm kích nói không nên lời, khi tôi phải lưu lạc đầu đường, anh ta xuất hiện. Khi tôi muốn khóc, anh ta cho tôi chỗ dựa. Già Minh, anh rất giống Hiên nhi, là thiên sứ được thượng đế phái tới để cứu vớt tôi:”Già Minh, cám ơn anh.”

Trên nhà đi về nhà anh ta, tôi hạ cửa kính xe xuống, gió lạnh ùa vào, tôi ôm chặt hai tay, mái tóc dài tới thắt lưng bay lượn trong gió, dọc theo đường đi vô cùng yên tĩnh.

“Áo khoác của anh ở ghế sau, nếu lạnh thì em cứ mặc vào.”

“Không cần, em muốn hóng gió.” Ép nước mắt không được rơi xuống, gió thổi nhiều một chút, thổi tỉnh tôi đi, đến ngày mai, tất cả mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp.

Còn chưa tới nhà Già Minh, điện thoại của anh ta vang lên, anh lái xe tấp vào lề đường:”Ông chủ, có chuyện gì vậy?”

Không biết bên kia nói cái gì, vẻ mặt Già Minh rất phức tạp, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Sau khi cúp điện thoại, anh ta vén vén tóc tôi:”Thiển thiển, không phải em thích ông chủ rồi đấy chứ?”

Tôi cũng không biết bản thân mình có thích anh không nữa, nếu tôi thực sự thích anh thì quá khổ sở, đối với anh mà nói tôi chỉ là thú cưng:”Em không dám thích anh ấy, anh ấy không phải là người mà em có thể thích.”

“Thiển Thiển, ông chủ vừa mới gọi điện, anh ấy nói đưa em đến phía nam thành phố.”

Bảo tôi đi phía nam, ý của anh là muốn tiếp tục sao? Bên Tô Ngưng thì biết làm thế nào bây giờ? “Ý anh ấy là muốn em tiếp tục làm tình nhân đúng không?”

Giọng nói của tôi mang theo vài phần run rẩy, bởi vì tôi không tin, ở biệt thự anh vừa mới nói bảo mẫu giúp tôi thu dọn đồ đạc, ý anh hiển nhiên là muốn tôi mau chóng rời đi. Nhưng khi tôi vừa đi, anh lại thay đổi chủ ý, vẫn muốn tiếp tục. Nếu Tô Ngưng lại tìm được tôi, tôi nên đối mặt với cô như thế nào?

Trong mắt Già Minh ẩn chưa một chút không đành lòng:”Thiển Thiển, nếu em không muốn đi, vậy không cần phải đi, anh sẽ nói với ông chủ giúp em.”

Đây không phải là chuyện tôi muốn hay không muốn, tôi không thể vô trách nhiệm như vậy, trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết rõ ràng năm năm, bây giờ anh còn chưa mở miệng nói kết thúc, sự ra đi của tôi nghiễm nhiên sẽ bị coi là bội ước.

Nửa năm trước, tôi vì muốn có tiền nên mới làm tình nhân của anh, hiện tại tôi không thiếu tiền, càng không thể bội ước.

Nửa năm trước nếu anh không xuất hiện, mẹ tôi có lẽ đã chết rồi, ở thời điểm tôi thiếu tiền anh đồng ý cho tôi một cơ hội, chỉ cần làm theo yêu cầu là có thể giữ lại sinh mệnh của mẹ, bất luận thế nào tôi cũng phải chịu trách nhiệm về những hành động và quyết định của mình:”Vậy đi phía nam đi, hợp đồng vẫn chưa hết hạn mà.”

Sự lo lắng trong đáy mắt Già Minh trở nên rõ ràng hơn:”Thiển Thiển, đừng chịu tất cả về phía mình, phải đối xử tốt với bản thân.”

“Có lẽ là vì không muốn, dù sao đi theo anh ấy nửa năm, anh đối với em cũng không tệ lắm, nếu ý của anh ấy là tiếp tục, vậy thì cứ tiếp tục đi.” Tầm mắt chuyển ra phía ngoài xe, bên ngoài tối đen, không biết đây là nơi nào


Old school Swatch Watches