ôm đó bị lạc đường suýt nữa thì bị Lạc Mạc cưỡng bức cũng không. Có lẽ anh cho rằng cho tôi một biệt thự lớn thế này là bố thí cho tôi, không phải là tôi không biết đúng sai, chỉ là tôi quá sợ hãi, căn biệt thự trước kia tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng ở đó còn có bảo mẫu ở, ít ra vẫn có hơi người, đường Triều Dương bên cạnh cũng rất nhộn nhịp. Mà nơi này chỉ có mấy căn biệt thự lẻ loi ở dưới chân núi. Mặc dù có rất nhiều người mong muốn được ở trong một căn nhà ven núi, nhưng trước mắt tôi mà nói ngoài nỗi sợ ra vẫn là sợ.”Buông tay ra, tôi không đi, tôi vào tắm một chút.”
Ngẩng đầu lên, không thể tin được hỏi lại:”Thật không đi?”
“Ừ, buông tay ra.”
Bỏ tay ra, sau khi Hoa Thần rời khỏi phòng ngủ, tôi lại dùng chăn cuộn tròn toàn thân của mình.
Qua nửa giờ vẫn không thấy anh quay về phòng ngủ, trái tim dường như đã chết một nửa, anh nói không đi chẳng qua chỉ muốn tôi buông tay, chỉ làm cho có lệ mà thôi.
Nỗi sợ trong lòng chỉ tăng chứ không giảm, cả người tôi quận tròn thành một khối, vội vàng ôm lấy chăn, tìm kiếm một chút ấm áp, tìm kiếm một chút an ủi.
…………………………..
Hoa Thần, tuy rằng em chưa từng ôm hy vọng với , nhưng bây giờ vẫn cảm thấy thất vọng, đã nói sẽ không đi, vậy mà vẫn bỏ em lại một mình.
…………………………..
Hoa Thần, anh biết những lời em vừa nói với anh, mỗi câu đều là thật, em đã nghĩ rằng lời anh nói sẽ không đi cũng là thật.
…………………………..
Hoa Thần, anh có thể không có trách nhiệm với lời nói của mình, vậy em có thể không chịu trách nhiệm về những hành động của mình được không?
…………………………..
Hoa Thần, nếu tất cả những gì anh cho em trong mắt anh đơn thuần chỉ là bố thí, vậy em không cần, em không muốn tiếp tục nhận sự bố thí của anh.
…………………………..
Hoa Thần, nếu anh đã xoay người rời đi rồi, em cũng không cần phải lo lắng vì bản hợp đồng này nữa, qua đêm nay, không còn liên quan.
…………………………..
Trong mơ hồ, bên cạnh có một luồng khí ấm áp cách một lớp áo ngủ chạm vào tôi, bất giác nhích tới gần chỗ ấm áp.
Giấc ngủ đêm nay vô cùng bất an, trên người giường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, muốn tỉnh lại cũng không tài nào mở mắt ra được, rất khó chịu, vô cùng khó chịu.
Khi tỉnh lại, đầu rất nặng, cố hết sức mới mở mắt ra được.
Sau khi mở mắt, lại phát hiện ra mình không ở trong căn biệt thự kia, bốn phía tất cả đều một màu trắng bao phủ. Tuy rằng đều là một màu trắng sang trọng, nhưng ống truyền trên mu bàn tay khiến tôi hiểu được mình đang nằm trong bệnh viện. Có lẽ y tá ở bệnh viện này quá tệ, trên mu bàn tay tôi có đến vài lỗ kim, miệng vết kim châm cũng không khép lại.
Một cô gái trẻ đội chiếc mũ y tá khẽ cười hỏi tôi:”Chị tỉnh rồi, có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không?”
Lần đầu tiên cảm thấy y tá giống như một vị thiên thần áo trắng, trước kia tôi cho rằng đây chỉ là chức trách của họ. Bây giờ xem ra không hoàn toàn như vậy, thấy cô y tá cười ngọt ngào như vậy, phiền muộn trong lòng đột nhiên biến mất không còn sót lại tí gì.
Cô giúp tôi lót gối sau đầu, điều chỉnh tốc độ truyền dịch chậm lại:”Chị đang tìm chồng chị sao? Anh ấy nói buổi chiều sẽ tới.”
Nhắm mắt lại, quay đầu đi:” Anh ấy đưa tôi tới bệnh viện từ lúc nào?”
Anh chẳng phải đã đi rồi sao? Lẽ nào sáng nay lại đến?
Nếu Hạ Mộc Lạo quay trở lại, còn có thể nói được. Nhưng dựa vào tính cách của Hoa Thần dường như không thể quay lại, chỉ một câu giải thích với Tô Ngưng-người yêu anh nhiều năm, anh cũng không muốn cho, huống chi tôi chỉ một cô nhân tình, anh sao có thể trở về vì tôi được.
“Hai rưỡi sáng, nhiệt độ cơ thể khi chị vừa tới bệnh viện là 39,5 độ, bây giờ nhiệt độ đã hạ rồi.”
Thì ra là bị sốt, thảo nào khi mở mắt phải cố sức như vậy.
“Khi nào anh ấy đi?” Hơn hai giờ sáng đưa tôi tới bệnh viện. Chẳng lẽ tôi đã hiểu lầm anh sao? Nếu không xăng dầu bị cháy đã chẳng phải là tai họa.
Ánh mắt cô hộ sĩ kia sáng lên, che miệng cười khẽ:”Lúc tới chưa được nửa giờ, chị vẫn nắm chặt quần áo của anh ấy, luôn nói: Đừng đi, đừng đi, điện thoại anh ấy luôn bị gọi tới, hơn nửa giờ sau, chị buông tay ra, anh ấy mới rời đi.”
Trong lòng giật mình, lúc tôi đang trong trạng thái hôn mê đã xin anh đừng đi sao?
Hồi trước sao không phát hiện ra mình yếu đuối như vậy nhỉ? Trong bóng tối, cuộn tròn thân mình nằm khóc. Ở trong sợ hãi, cả người đều phát run. Ở trong cô đơn, luôn hy vọng sẽ có người tới. Có lẽ là trong nội tâm của tôi khuyết thiếu rất nhiều cảm giác an toàn, nên mới muốn tìm một người nào đó làm chỗ dựa. Chỉ là người có thể để tôi dựa vào không phải Hoa Thần, sẽ không phải anh, anh vĩnh viễn đều ngồi tít trên cao, sao để tôi dựa vào được?
“Em ra ngoài một chút đi, tôi muốn ngủ một lúc.”
Cô mỉm cười đi ra khỏi phòng bệnh.
Buổi chiều, vì đã nằm quá lâu, cả người vừa ê ẩm vừa đau, tôi chân trần xuống giường, đứng trước cửa sổ nhìn bầu trời phía ngoài u ám xuyên qua lớp kính thủy tinh, tâm trạng cũng trở nên u sầu.
Trong lòng khẽ động, đẩy cửa ra, ghé mắt nhìn xuống những người dưới tầng, có lẽ phòng tôi ở rất cao, bọn họ trong mắt trông rất nhỏ rất nhỏ, tôi vươn cánh tay phải ra