Old school Easter eggs.
Người Tình Bá Đạo

Người Tình Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327571

Bình chọn: 7.00/10/757 lượt.

uốn đi bao xa nữa?”

Dừng bước chân lại, hít vào một hơi thật sâu.

Nghe thấy tiếng mở cửa xe:”Em mặc thế này để chuẩn bị đi đâu?”

Tôi không quay đầu lại, bình tĩnh đứng ở chỗ cũ, nếu anh đã đuổi theo, cho dù tôi không quay đầu lại, anh cũng sẽ tới, tôi cần gì phải làm việc thừa:”Hoa Thần, đã hơn nửa năm, chắc anh cũng chán tôi rồi, với lại tôi cũng không muốn bị đùa bỡn ở trong lòng bàn tay anh nữa, kết thúc đi.”

Đây là lần đầu tiên tôi gọi anh là Hoa Thần, tôi cũng biết tại sao mình lại có được dũng khí như vậy, trước kia nhìn thấy anh tôi chỉ cảm thấy sợ hãi, nhưng mà đêm nay tôi lại phát hiện ra anh cũng chỉ là một con người bình thường, không cao quý hơn bất cứ ai.

Anh nắm chặt cổ tay tôi:”Đừng giống một con nhím thế, tôi thích dạng phụ nữ ngoan hiền, giống như Tiểu Nặc vậy.”

Anh thích phụ nữ ngoan hiền, nhưng tôi lại không phải là một người phụ nữ ngoan hiền, thì ra anh vẫn luôn coi tôi thành người khác.

Nghe thấy đáp án như vậy, nói không khó chịu là giả, ở chung nửa năm, nói đi nói lại vẫn là một câu, tuy rằng tôi không yêu anh, nhưng cũng không muốn phải làm thế thân của một người khác.

“Thật xin lỗi, Tô Thiển Thiển ngoan hiền trước kia chỉ là giả vờ, tôi vẫn luôn giống một con nhím, nếu anh bao dưỡng tôi, chỉ vì muốn biến tôi thành một người khác, kết quả chắc sẽ khiến anh phải thất vọng rồi. Bởi vì Tô Thiển Thiển vĩnh viễn vẫn là Tô Thiển Thiển, vĩnh viễn không thể trở thành một người khác.”

Tuy rằng tôi chưa từng thấy Tiểu Nặc trong lời anh, nhưng tôi dám khẳng định Tiểu Nặc này chính là người trong điện thoại của anh, tôi vùng tay anh ra, lạnh lùng nhìn anh.

Ở dưới ánh sáng chiếu rọi của đèn xe, tôi rõ ràng nhìn thấy khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười lạnh, còn tàn nhẫn hơn nụ cười lạnh của Hạ Mộc Lạo:”Em quả thật không thể trở thành người khác, nhưng trước mắt tôi không ghét em, hợp đồng cũng chưa hết hạn, em không có tư cách nói kết thúc. Ngoan ngoãn trở về với tôi, tôi có thể làm như không có chuyện gì xảy ra.”

Cái này, lại là của bố thí cho tôi sao? Đúng là một câu buồn cười, chỉ cần tôi ngoan ngoãn trở về, anh sẽ làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu là hôm qua, hoặc là lúc nãy, có lẽ tôi sẽ sợ hãi, ngoan ngoãn về cùng anh, nhưng bây giờ tôi không muốn phải đeo gánh nặng tâm hồn trên lưng nữa, không muốn tiếp tục một cuộc sống không có tự trọng như thế này.

“Thực xin lỗi, tôi không cần đồ bố thí của anh.”

Ánh mắt anh biến lạnh, lại nắm chặt lấy cổ tay tôi:”Tô thiển Thiển, đừng khiêu chiến giới hạn kiên nhẫn của tôi.”

Ngẩng cao đầu, chống lại ánh mắt của anh, cười nhạo ra tiếng:”Đem đồ bố thí của anh cho người nào cần anh ấy, Tô Thiển Thiển tôi không cần.”

Có lẽ anh cảm thấy mình đã tốt bụng lắm rồi, nhưng tôi thực sự không cần. Trước kia ở với anh là vì tiền phẫu thuật cho mẹ, bây giờ tôi không cần tiền, việc gì phải miễn cưỡng cười mua vui cho anh.

Muốn tránh khỏi bàn tay anh, tay anh lại nắm càng chặt:”Buông ra, anh không có tư cách hạn chế sự tự do của tôi.”

Lửa cháy hừng hực trong mắt anh, tay kia nâng cằm của tôi lên:”Bây giờ không cần tôi nữa, muốn chạy trốn rồi đúng không? Rốt cuộc em coi tôi là cái gì?”

Ê, câu này phải để tôi hỏi anh mới đúng chứ, đối với tôi lúc nóng lúc lạnh, vui vẻ thì chơi đùa, khó chịu thì xúc phạm, cuộc sống như thế này tôi đã chịu đủ rồi.

Hôm nay, tôi không thể không đi, tôi biết ở trong lòng anh tôi không là gì hết, tôi chưa bao giờ muốn chiếm giữ một vị trí nào đó ở trong lòng anh, tóm lại tôi muốn rời xa anh, tôi không muốn bị mất phương hướng, không muốn bị anh đùa giỡn trong lòng bàn tay nữa.

“Hoa Thần, không phải là tôi coi anh thành cái gì, mà là tôi sợ anh.Trước kia tôi ở trước mặt anh cố gắng giả vờ ra vẻ ngoan hiền, nhưng hiện tại tôi không thể giả vờ được nữa. Anh cũng từng nói, không thích những người phụ nữ giống con nhím, tôi quả thực là chính là dạng phụ nữ như thế này, ngụy trang dù có giỏi đến tận trời, nhưng buổi diễn nào mà chẳng có thời điểm tan cuộc, thời điểm kết thúc. Chấm dứt sớm, anh có thể tìm một người phụ nữ ngoan hiền mà anh thích nhanh hơn, tôi cũng không cần phải giả vờ nữa. Đối với anh, đối với tôi, đều tốt.”

Hai mắt anh nhíu lại, hoang mang nhìn tôi không động đậy, mất mác buông tay xuống.

Tay kia của anh dùng lực nắm lấy cằm tôi, đau đến mức tôi giơ tay lên đẩy anh ra, dùng hết sức lực cũng thành công cốc, tôi không cam lòng trừng mắt nhìn anh.

“Hiện tại tôi không muốn chấm dứt, em đừng vọng tưởng có thể thoát khỏi tôi. Tôi đã nói rồi, chỉ tôi mới có thể vứt bỏ em, em không thể vứt bỏ tôi. Bây giờ theo tôi trở về.”

Tôi không muốn về với anh.

Biết rõ là phí công, nhưng vẫn ra sức giãy dụa:” Tôi không muốn về với anh, cũng không muốn phải làm tình nhân của anh, lại càng không muốn trở thành một thế thân. Nửa năm qua tôi chưa bao giờ được bình yên, lương tâm khiển trách, nội tâm tự trách, sự nghi ngờ của người thân, ánh mắt của bạn bè, chất vấn của Tô Ngưng, sự xúc phạm của anh, tất cả đều không chút lưu tình áp bức tôi. Hồi trước kí hợp đồng với anh là bởi vì tôi thiếu t