chắn. Đồng thời cũng khiến Tô Ngưng tức giận, cô ấy không thể tha thứ cho tôi vì tôi thân là “bạn gái” của anh còn dây dưa không rõ với Hoa Thần.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó cô ấy cảm thấy tôi có lỗi với anh, tôi liền chuyển ra ngoài.”
“Đã chuyển ra ngoài rồi sao còn muốn tiếp tục với Hoa Thần?”
“Hợp đồng chưa hết hạn, ký năm năm.” Tôi không muốn nói cho hắn biết ước định nửa năm giữa tôi và Hoa Thần, nếu nói cho hắn, hắn sẽ lại nói đi theo hắn, tôi rất ghét câu đó, trong lòng không thoải mái.
“Em thực sự phải chờ đến khi hợp đồng kết thúc mới rời khỏi cậu ta à?”
“Tôi…tôi cũng không biết.”
“Thiển Thiển, nếu hai người kết thúc quan hệ sớm hơn dự định, sau này em có thể dựa vào anh, nếu thực sự phải đợi đến khi hết hạn hợp đồng, anh cũng không giúp được em.”
Cho dù có kết thúc trước kỳ tôi cũng sẽ không dựa vào anh, anh không phải là người tôi có thể dựa vào, anh còn có trách nhiệm của anh, không thể làm chỗ dựa cả đời cho tôi, huống hồ tôi không muốn phải dựa vào người khác, làm người phải tự lập, một ngày nào đó tự mình phải đối mặt với bão táp.
“Hiện tại tôi rất mờ mịt, không biết nên làm thế nào, bây giờ còn chưa đến một năm, bốn năm nữa không biết còn việc gì chờ tôi đối mặt, nhưng cho dù như thế nào, tôi tuyệt đối không trốn tránh. Tôi cũng không muốn dựa vào người khác, con đường của mình, phải do chính mình chịu trách nhiệm, dù cho kết cục không giống trong tưởng tượng.”
Hạ Mộc Lạo không đáp lại, tôi cũng im lặng, nói tiếp sẽ chỉ khiến chúng tôi xấu hổ, có một số việc vượt quá khả năng, nhiều lời cũng vô ích.
Không biết qua bao lâu, bầu trời xuất hiện rất nhiều sao, Hạ Mộc Lạo tiếp điện thoại, hắn không nói gì thêm, chỉ có vài tiếng “Ừ”, sau đó cúp điện thoại, nắm tay tôi quay trở về.
Khi chúng tôi trở lại sân vận động, liveshow đã kết thúc, Nhiễm Nhiễm và Tử Kiềm cũng đã về, tôi khó hiểu nhìn Hạ Mộc Lạo, liveshow kết thúc rồi còn về đây là gì?
Hắn dường như biết tôi đang nghi hoặc cái gì, cười bí hiểm, nói thầm bên tai tôi:”Không phải em rất thích Mạc Khoa sao? Anh ta đang chờ chúng ta ở hậu trường đấy.”
Đại minh tinh Mạc Khoa chờ chúng tôi đằng sau hậu trường? Thật hay giả vậy trời? Tôi còn chưa mở miệng hỏi, hắn đã nắm tay tôi đi về phía hậu trường.
Chúng tôi đứng bên ngoài phòng hóa trang, chợt nghe thấy một giọng nữ đang giận dữ:”Cô có đúng là chuyên viên trang điểm không hả? Sao động tác chậm vậy? Hạ tiên sinh sắp tới đây rồi, cô nhanh lên được không?”
Tôi và Hạ Mộc Lạo đều dừng lại, muốn nghe câu tiếp theo của người đấy là câu gì, không đến 10 giây, giọng nói kia lại vang lên:”Thay người, đổi chuyên viên trang điểm, Mạc Khoa phải lưu lại cho Hạ tiên sinh ấn tượng tốt.”
Một người phụ nữ xinh đẹp khoảng chừng hơn ba mươi tuổi hầm hầm đi ra khỏi phòng hóa trang, khi nhìn thấy Hạ Mộc Lạo cô ta hơi sửng sốt, lập tức thay đổi vẻ mặt, cười rạng rỡ, vươn tay phải ra muốn bắt tay với Hạ Mộc Lạo:”Xin chào, Hạ tiên sinh. Tôi là quản lý của Mạc Khoa – Ngô Ngữ.”
Tôi kì quái nhìn cô ta một lúc, giọng nữ vừa nãy giận dữ ở bên trong giống hệt với giọng nói của cô ta.
Trong lòng âm thầm cảm khái, biến sắc mặt so với trời còn nhanh hơn, chắc đây là cái gọi là tắc kè hoa.
Hạ Mộc Lạo nhẹ nhàng liếc qua tay cô ta, thản nhiên gật đầu:”Bạn gái tôi muốn gặp Mạc Khoa, bảo cậu ta ra ngoài đi.”
Ngô Ngữ thấy Hạ Mộc Lạo không có ý bắt tay mình, xấu hổ thu tay về, cười lấy lòng:”Vâng, tôi lập tức gọi cậu ấy đi ra gặp ngài.”
Ngô Ngữ đi rồi, tôi ngẩng đầu lên nhìn Hạ Mộc Lạo:”Hạ tiên sinh, anh cho anh là siêu sao à?”
Hạ Mộc Lạo khó hiểu, mặt nhăn mày nhúm.
“Chị mỹ nữ vừa rồi muốn bắt tay với anh, tại sao lại không để ý tới chị ta?”
Tôi chỉ thấy các minh tinh với diva mới như thế, Hạ Mộc Lạo lại không phải là siêu sao, mà đến ngay cả siêu sao cũng chẳng thế, người không biết chắc còn tưởng hắn là siêu sao quốc tế mất.
Hạ Mộc Lạo nâng mười ngón tay đang nắm chặt của chúng tôi lên, hung tợn trừng mắt nhìn tôi:”Đồ ngốc, em không thấy tay phải của anh đang bận à? Chẳng lẽ em bảo anh phải dùng tay trái để bắt tay với cô ta hả?”
Sơ xuất, sơ xuất, là tôi không chú ý. Tự biết mình sai, yếu ớt cúi đầu:”Thật có lỗi, tất cả là lỗi của tôi.”
Vừa mới dứt lời, một giọng nam dễ nghe truyền vào trong tai:”Xin chào Hạ tiên sinh, thực cảm tạ sự giúp đỡ của ngài đối với tôi.”
Một bàn tay đeo găng trắng đưa tới trước mặt chúng tôi, tôi trong lòng lắc đầu, lại thêm một kẻ tự chuốc khó khăn, lần này là tên dó tự tìm lấy, không phải là lỗi của tôi.
Ngẩng mắt lên nhìn, chủ nhân của bàn tay kia đương nhiên là Mạc Khoa, tôi muốn rút tay về, Hạ Mộc Lạo tỉnh bơ nắm chặt lấy tay tôi, không cho tôi một đường lui.
Khóe môi Hạ Mộc Lạo nhếch lên tạo thành một độ cong hoàn mỹ, nhìn theo ánh mắt hắn, một người đàn ông trung niên đang đi về phía chúng tôi, biết nhìn vươn tay phải ra:”Xin chào, Hạ tiên sinh.”
Hạ Mộc Lạo thản nhiên nhìn lướt qua Mạc Khoa, không thèm nhìn người đàn ông đang vươn tay phải kia:”Đạo diễn Trương, hình tượng của nghệ sĩ rất quan trọng.”
Hạ Mộc Lạo thực không để mặt mũi cho