n thẳng chiếc đèn chùm thủy tinh treo trên trần nhà.
Tất cả mọi chuyện hôm nay, đều do Dương Tuyết Hoa làm, bà ta cho cô một sinh mạng còn cứu con trai cô, cho nên cô phải đáp ứng điều kiện của bà ta. Sớm biết thế này, lúc đầu đã không hồ đồ đi ký vào bản thỏa thuận đó. Như vậy sẽ không phải tiếp tục liên quan tới Ngự Giao, không phải mệt mỏi, không phải chịu sự hành hạ này.
Lật người thở dài một cái, thật ra trong lòng cô rất hoảng hoạn, không xác định được rốt cuộc trong lòng mình liệu có còn tình cảm với Ngự Giao nữa hay không. Cô hận anh ta nhưng lại ngu ngốc có những giây phút mềm lòng. Dù sao, anh ta cũng là người đàn ông đầu tiên của cô.
Còn nhớ lúc đầu, chính cô chìm đắm trong khí thế bá đạo như bậc đế vương kia, nhưng hôm nay cô lại không chịu nổi những hành động của anh ta.
Xét cho đến cùng, chính cái chết của Lăng Diệc đã để lại nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng cô, không biết thời gian trôi đi bao lâu cô từ từ ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, giật mình nhìn đồng hồ đã bảy giờ! vội vàng xuống giường bước nhanh xuống lầu, càng xuống gần dưới lầu càng ngửi thấy mùi hạt tiêu nồng nặc.
"Tiểu Diệc, xảy ra chuyện gì?" Mặt cô biết sắc vừa bước nhanh vừa hỏi.
Không có ai trả lời, cô chạy nhanh hơn, chạy thẳng vào phòng bếp, cảnh tượng trong phòng bếp khiến cô ngẩn người.
Ngự Giao và Tiểu Diệc đang ở trong phòng bếp làm cơm tối, không biết thứ gì đó đã bị cháy đen mà mặt Ngự Giao cũng lấm lem vết nhọ.
"Đang xảy ra chuyện gì thế này?" Cô lớn tiếng hỏi
Lúc này hai người trong bếp mới chú ý quay lại.
"Noãn Nhi, con và chú Thẩm đang nấu cơm tối" Tiết Tiểu Diệc chạy về phía cô cười hì hì
"Sao không gọi mẹ dậy, con mau ra ngoài đi để mẹ nấu cho."
"Chú Thẩm nói mẹ làm việc cả ngày mệt rồi, bảo con đừng đánh thức mẹ dậy, con với chú ấy tự làm."
Tiết Noãn Nhi nhìn về phía Ngự Giao, ánh mắt anh có vẻ né tránh, dáng vẻ đó cùng vết nhọ trên mặt khiến cô không nhịn được bật cười.
Bữa cơm tối này, là do Tiết Tiểu Diệc và Ngự Giao cùng nhau làm
Ngồi trên bàn ăn, Tiết Noãn Nhi nhìn những món ăn đen sì đặt trên đĩa, bàn tay cầm đũa giơ mãi không dám gắp. Ngự Giao lạnh giọng nói, "Làm gì vậy? Sợ tôi hạ độc à."
"Không, không phải" Chỉ là cô cảm thấy mấy món ăn này hơn đáng sợ
Không ngờ Ngự Giao lại xuống bếp làm cơm tối, nếu cô đoán không nhầm đây là lần đầu tiên kể từ khi chào đời anh ta xuống bếp nấu cơm. Lúc này cô đã hoàn toàn quên đi chuyện tức giận người đàn ông này hồi chiều.
"Làm phiền anh rồi" Cô cười cười nói.
Hôm nay anh ta đã giành thời gian chơi cùng Tiểu Diệc rất lâu. Đây là lời nói phát ra từ nội tâm của cô, bởi vì lâu lắm rồi không nhìn thấy con trai vui như vậy, hình như "chơi" trong phòng bếp rất vui vẻ thì phải.
Ngự Giao không lên tiếng, cầm đũa gắp món gì đó bỏ vào miệng. Vừa đưa vào miệng, hai chân mày liền nhíu chặt lại.
Tiết Tiểu Diệc bịt miệng vẫn không kìm được tiếng cười "Chú Thẩm, rất khó ăn đúng không ạ? Chú nói bình thường Noãn Nhi chắc đều làm những món rất đơn giản, hôm nay phải làm những món thật ngon, nhưng giờ biến thành khó ăn rồi."
Gương mặt Ngự Giao đỏ bừng.
Hai mẹ con nhà này là khắc tinh của anh sao? Lại dám nói chuyện với anh bằng giọng điệu đó.
Không muốn bị mất mặt, cố gắng nuốt đồ ăn vào bụng nói: "Không phải, chú thấy món này khá ngon, rất hợp khẩu vị của chú"
Tiết Noãn Nhi cũng gắp một món cho vào trong miệng, vừa cho vào miệng lập tức nhè ra. "Cái này, phải nói là không thể nuốt nổi mới đúng. Muộn thế này chắc Tiểu Diệc đói bụng lắm rồi, nấu lại thì không kịp hay chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài đi"
Ngự Giao đứng lên, đổ hết những đĩa đồ ăn vào trong thùng giác, mặc áo vest vào nói: "Ra ngoài ăn cơm, tôi mời"
"Ăn tiệc lớn sao?" Tiết Tiểu Diệc mở to hai mắt
"Ừ"
"Tuyệt quá, tuyệt quá"
"Chúng ta gọi đồ ăn mang đến nhà, anh muốn ăn thì đi một mình đi." Nhìn thấy con trai vui vẻ, cô cũng rất vui vẻ. Nhưng nhìn dáng vẻ hai người ở cùng nhau rất vui sướng, trong lòng cô không khỏi lo lắng.
"Noãn Nhi, đừng như vậy mà. Người ta lâu lắm rồi chưa được ăn tiệc lớn, mẹ đồng ý đi, đồng ý đi..." cậu nhóc kéo tay mẹ làm nũng.
Chiêu sát thủ của Tiết Tiểu Diệc chính là làm nũng, chỉ cần làm nũng, Tiết Noãn Nhi sẽ làm theo mọi thứ cậu yêu cầu
"Được rồi"
"Hoan hô Noãn Nhi"
Ba người thay giày đi ra cửa, Tiết Noãn Nhi nhìn vết nhọ dính trên mặt Ngự Giao nói: "Tổng giám đốc Thẩm không phải anh cứ định thế này đi ăn cơm đó chứ?"
"Sao?"
"Trên mặt chú Thẩm có nhọ, hì hì." Tiết Tiểu Diệc nhếch môi cười
Ngự Giao vội vàng luống cuống lau mặt, nhưng lau thế nào cũng không sạch vết nhọ.
"Để tôi lau cho." Tiết Noãn Nhi bước tới, kiễng chân lên. Từ trong túi lấy ra một chiếc khăn trắn, nhẹ nhàng lau trên mặt anh.
Tiểu Diệc thấy thế liền che miệng lén cười, sau đó lặng lẽ mở cửa ra ngoài trước. Cậu muốn cho hai người thế giới riêng
"Được rồi, sạch rồi đó." Tiết Noãn Nhi thả bàn tay cầm khăn xuống, mới phát hiện Ngự Giao đang nhìn mình chăm chú, vội vàng cúi đầu đi giày.
Cô thật đáng chết! Mỗi lần đều bất giác quên đi những chuyện trước đây, bất giác sẽ như vậy...
Ba người ngồi bên