chiếc bàn đặt rất nhiều món ăn, nhìn qua giống như một nhà ba người vui vẻ đi ăn tối.
Tô Y Thu và mấy người bạn cũ hẹn gặp mặt nhau ở đây, trùng hợp đúng lúc nhìn thấy ba người bọn họ, vội vàng núp phía sau chậu hoa, không tin vào mất mình. Nhưng tiếng cười thanh thúy của Tiết Tiểu Diệc thỉnh thoảng truyền thẳng vào tai cô, giống như cây kim sắc bén đâm thật mạnh vào trái tim cô. Trước đây khi chưa kết hôn, cô luôn là người Ngự Giao đối xử dịu dang nhất nhưng kể từ khi sao khi kết hôn cô không còn nhìn thấy nét mặt dịu dàng của anh.
Thật không ngờ anh đang ở trước mặt một đứa trẻ, một người phụ nữ khác lại có nét mặt dịu dàng như vậy. Cho rằng bản thân đã rút ngắn khoảng cách với anh, ngược lại khoảng cách với anh càng lúc càng xa hơn, cơ thể cô khẽ run rẩy. Tiết Noãn Nhi! Tôi đã cảnh cáo cô
Ánh mắt trở nên thâm hiểm, vẻ dịu dàng động lòng người trước đây đã sớm biết mất từ lúc nào. Nhìn một lúc, Tô Y Thu xoay người rời khỏi nhà hàng. Qua thời gian những hành động trong lúc tức giận sẽ chỉ làm mọi người lúng túng hơn mà thôi, tuyệt đối không thể kích động, phải lên kế hoạch hoàn mỹ nhất bảo vệ hôn nhân và tình yêu của mình.
Trong lúc dùng cơm, Ngự Giao đột nhiên vui vẻ hơn còn mời Tiết Noãn Nhi uống thêm vài ly. Tác dụng của rựu đỏ rất chậm, lúc đầu Tiết Noãn Nhi không có phản ứng gì, ngược lại cảm thấy uống loại rượu này rất ngon, một lát sau liền cảm thấy choáng váng.
Ngự Giao lái xe đưa hai mẹ con Tiết Noãn Nhi trở về.
Về đến nhà, anh nói với Tiết Tiểu Diệc: "Cháu về phòng ngủ đi, chú đưa mẹ cháu lên phòng, rồi về"
"Vâng, chú đừng nhân cơ hội ăn đậu hũ Noãn Nhi nhà cháu đó nha." Tiết Tiểu Diệc nháy mắt nhìn Ngự Giao
"Cháu học được mấy câu này ở đâu?" Ngự Giao bật cười nói
"Học trên ti vi ạ"
"Được rồi, yên tâm mau đi ngủ đi, chú không ăn đậu hũ mẹ cháu đâu mà lo."
"Vậy chú thích ăn cái gì?"
"Ăn mặn"
"Đó là cái gì?" Cậu nhóc không hiểu gãi đầu, trong lúc đó Ngự Giao đã bế Tiết Noãn Nhi vào phòng.
Tất nhiên anh không thích ăn đậu hũ, anh thích tấn công trực diện cho nên gọi là tắt là "ăn mặn". Chỉ là tối nay, chuyện đó không phải là mục đích của anh. Hôm nay anh chỉ muốn xác định một chuyện, rốt cuộc Tiết Noãn Nhi có phải là Băng Dao hay không
Cả người Tiết Noãn Nhi mất đi sức lực mềm nhũn, dìu cô vào phòng còn chưa kịp bật đèn Ngự Giao đã bế cô lên, cúi đầu nhìn người đẹp động trong ngực, dáng vẻ say rượu của cô quyến rũ động lòng người, gương mặt hơi ửng hồng, cái lưỡi thêm thỉnh thoảng vươn ra liếm lát đôi môi.
Nhẹ nhàng đặt cơ thể mềm mại của cô xuống giường, cánh tay Tiết Noãn Nhi vẫn ôm chặt cổ anh không buông, mất trọng tâm cả cơ thể anh ngã nhào xuống người cô, cảm nhận rõ ràng hai điểm mềm mại trước ngực cô. Lập tức có một dòng nhiệt nóng bỏng chạy tán loạn trong người anh
Đôi môi Ngự Giao khô khốc, vội vã đứng lên, nhưng cánh tay Tiết Noãn Nhi vẫn bám chặt cổ anh "Nếu cô không buông tay, tôi thật sự sẽ ăn cô đấy" Nhỏ giọng uy hiếp
Tiết Noãn Nhi dường như đã hoàn toàn mất ý thức, trả lời anh chỉ có tiếng hít thở đều đều. Ngự Giao dùng sức gỡ tay cô xuống, không ngờ người phụ nữ này say rượu lại có sức lớn vậy.
Hai tay chống hông thở dốc, nhìn xuống tư thế quyến rũ của người phụ nữ nằm trên giường, cơ thể của cô giống như đang quyến rũ anh. Hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại cố gắng kiềm chết dục vọng nguyên thủy của "vật nam tính" trên cơ thể
"Noãn Nhi! Cô tỉnh chưa?"
Tiết Noãn Nhi không trả lời, Ngự Giao gọi thêm mấy câu. Sau khi khẳng định cô đã ngủ say, anh vươn tay bắt đầu cởi áo cô, động tác vô cùng nhẹ sợ đánh thức cô dậy.
Ánh trăng dịu dàng như nước, xuyên qua tấm kính thủy tinh chiếu vào căn phòng.
Anh cúi người trên cơ thể cô, ngón tay khẽ đẩy cổ áo ra, ánh trăng mờ mờ chiếu vào làn da trắng nõn như thứ đồ sứ xinh đẹp.
Ánh mắt Ngự Giao di chuyển xuống bên dưới, trở nên kích động khi nhìn thấy trên bả vai có một dấu răng mờ.
Băng Dao! Thật sự là em!
Ngự Giao hoàn toàn bị kinh hãi, trong căn phòng tối đôi mắt đen thâm thúy giống như loài sói, lóe lên tia sáng. Giờ phút này, trong lòng anh có trăm nghìn cảm giác không thể nói thành lời, vui vẻ có, đau lòng cũng có tất nhiên còn có cả tức giận. Tại sao phải như vậy? Phẫu thuật lại gương mặt tiếp cận anh, chẳng lẽ chỉ vì trả thù sao?
Băng Dao! Rốt cuộc em hận anh đến mức nào! Anh đã nói cái chết của Lăng Diệc chỉ là do vô tình, anh cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, tại sao em không chịu tin anh? Bất giác nắm chặt hai vai cô.
"Ưm...." Từ trong miệng Tiết Noãn Nhi phát ra một tiếng rên, mày liễu xinh đẹp hơi nhíu lại.
Ngự Giao buông tay, đặt cô xuống giường....
***
Ngày hôm sau, Tiết Noãn Nhi tỉnh lại trong cơn đau đầu.
Cô mở mắt, rèm cửa sổ kéo ra không thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài
"Ưm, đau quá...." Cô xoa đầu, tối hôm qua nhất thời uống nhiều rượu, khiến cơ thể rất khát nước.
"Em tỉnh rồi" Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên, Tiết Noãn Nhi sợ hết hồn.
"Ai?"
Ngự Giao ngồi trên chiếc ghế trước giường, anh xoay người nhìn Tiết Noãn Nhi.
"Ngự Giao! Sao anh lại ở đây" Cô kinh ngạc, cúi đầu nhìn phát hiện