XtGem Forum catalog
Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218024

Bình chọn: 8.5.00/10/1802 lượt.

phào nhẹ nhõm. Thật ra bây giờ tâm trạng anh và bb không khác gì nhau, mỗi khi ở cùng cô, anh đều có cảm giác căng thẳng.

Thời gian trước không biết Tiết Noãn Nhi chính là bb, thật sự anh đã làm những chuyện thiếu tôn trọng cô nhưng sau khi biết chuyện anh lại trở nên căng thẳng lo sợ, sợ không cẩn thận lại làm tổn thương đến cô.

Tiểu Diệc nhận ra giọng nói của Ngự Giao, vui mừng kêu: "Chú Thẩm ạ"

"Ăn cơm chưa? Noãn Nhi đâu?"

"Noãn Nhi đang ở trong phòng bếp nấu cơm, hôm nay chú không tới thật đáng tiếc nha"

"Hả, vậy sao? Vậy lần sau chú nhất định phải tới mới được"

"Vâng, để cháu gọi Noãn Nhi ra nghe điện thoại"

"Đợi đã" Ngự Giao gọi, "Không cần, chú cũng không có chuyện gì quan trọng"

"Ồ, vậy cũng tốt"

"Ngày mai chú Thẩm sẽ đưa cháu đi học"

"Hoan hô, hoan hô, chú Thẩm phải tới sớm đó nha, Tiểu Diệc nhớ chú lắm"

Ngự Giao cúp điện thoại xong, nụ cười hiện rõ trên gương mặt, một nụ cười ấm áp xuất phát từ nơi sâu thẳm của trái tim. Trong trái tim anh chỉ yêu duy nhất bb, đây là điều không thể nghi nhờ, nhưng trong tình yêu này, còn có một cảm giác khác đó chính là áy náy và sám hối.

Anh biết lúc trong lúc vô tình anh đã tổn thương cô sâu sắc cho nên cảm thấy trong cuộc đời còn lại phải bù đắp cho cô, đây cũng là trách nhiệm lớn nhất của anh.

Anh nhất định phải bù đắp lại cho cô. Tuy gương bb bây giờ đã không còn giống như trước đây, nhưng anh có thể cảm nhận được, con người cô vẫn giống trước đây.

Bất kể bb trông như thế nào, cho dù gương mặt bị hủy hoại, anh vẫn sẽ yêu cô như trước. Bởi anh thứ yêu không phải là bề ngoài mà là linh hồn của cô, là linh hồn của bb.

Ngự Giao xoay người quay lại, đột nhiên một mùi thơm phả vào mũi, một cơ thể mềm mại ngã vào trong ngực anh

"Ưm...." từ trong miệng người phụ nữ phát ra tiếng rên hút hồn. Trong mùi thơm còn có mùi hương thoang thoảng của rượu. "Cô" Ngự Giao đẩy cơ thể người phụ nữ ra, nhưng cơ thể cô ta yếu ớt như không xương tiếp tục tựa vào trong ngực anh.

"Anh, tôi say..." Người phụ nữ nhẹ nhàng phả ra một hơi, giọng nói quyến rũ chết người.

Trong đầu Ngự Giao đột nhiên hiện lên một hình ảnh, đó chính là ngày đầu tiên mới quen Băng Dao. Hôm đó ở trong quán bar, cô cũng uống say, cơ thể mềm mại không xương tựa vào trong ngực anh, sau đó hai người đã xảy ra chuyện tình một đêm.

Khi Ngự Giao đang nhớ tới vẻ quyến rũ xinh đẹp trước đây của Băng Dao thì bàn tay của người phụ nữ bắt đầu không an phận vuốt ve trên người anh, vô tình hoặc cố ý mà bầu ngực căng đầy của cô ta cọ xát qua lại trên người anh, ý đồ gợi lên dục vọng ham muốn trong con người anh.

Nhưng ngửi được mùi nước hoa nông nặc trên người cô ta, anh không khỏi nhíu mày, cúi đầu nhìn gương mặt đầy phấn son của cô ta, trong lòng sinh ra cảm giác chán ghét.

Năm đó gương mặt Băng Dao hoàn toàn không chút phấn son, một nét mộc mạc hồn nhiên, nhưng người phụ nữ này lại tạo cho anh cảm giác giả tạo.

"Cô say rồi, về nhà nghỉ ngơi đi"

"Người ta uống say, về nhà một mình sẽ rất nguy hiểm..." Người phụ nữ vẫn xát người vào anh.

Vì giúp đỡ bạn thân Đồng Bội đã đồng ý cho Phương Chính Đông ra ngoài gặp bạn, nhưng qua những chuyện trước đây cô không còn dám tin tưởng Phương Chính Đông, cô lo tên lăng nhăng kia một khi chạy tới những nơi như thế này sẽ không cẩn thận bị một mỹ nữ nào đó hút hồn đi mất, vì vậy đã lặng lẽ đi theo tới đây.

Vừa biết được căn phòng bọn họ đặt, cô liền rẽ vào khúc ngoặt chuẩn bị lặng lẽ theo dõi, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hai cơ đang dán chặt vào nhau. Cơ thể một người phụ nữ giống như rắn trườn quấn trên người Ngự Giao, mà người phụ nữ kia lại không phải là Y Thu. Đồng Bội hít sâu một hơi, vội vàng nút vào góc khuất bên cạnh nhìn lén. Biết trước là mấy người đàn ông không đến những nơi này đơn thuần chỉ để uống rượu rồi mà, đưa Ngự Giao ra ngoài giải sầu là chuyện tốt, nhưng không phải là để gian díu với người phụ nữ khác.

Đồng Bội quyết định trước mắt cứ quan sát thêm một lúc, nếu như bọn họ tiến thêm một bước nào đó, cô lập tức gọi điện thoại thông báo cho Y Thu. Giờ phút này Đồng Bội cảm giác bản thân đi theo tới nơi này là vô cùng sáng suốt.

Một lần nữa Ngự Giao đẩy cơ thể người phụ nữ ra "Cô à, tôi còn có chuyện"

"Ưm... anh đừng vô tình như vậy, tối nay... anh có thể đưa tôi về nhà được không" Đôi mắt cô ta khẽ chớp, sử dụng mọi cách để quyến rũ Ngự Giao.

Hai hàng lông mày sắc bén càng lúc càng nhíu chặt, anh nắm chặt vai người phụ nữ, ép cô ta dựa vào tượng sau đó buông tay ra.

"Xin cô tự trọng" Dứt lời, lập tức xoay người rời đi.

Nếu như trong lòng không có DoãnBăng Dao có lẽ tối nay anh sẽ xảy ra chuyện ấy với người phụ nữ kia, một người phụ nữ quyến rũ chủ động lao vào lòng mình đối với một người đàn ông mà nói vô cùng khó cưỡng. Nhưng trong trái tim anh đã có Doãn Băng Dao, cho nên sẽ không bao giờ dính líu đến những người phụ nữ khác cho dù là thân thể.

Đồng Bội núp ở góc khuất, nhìn theo bóng lưng của Ngự Giao, hài lòng gật đầu tự nhủ: "Ôm một người con gái quyến rũ như vậy trong lòng mà không loạn, đúng là một người đàn ông tốt. Tại sao tr