ay chỉ có bốn người chúng ta thôi không được mang theo người thân, chúng ta phải thoải mái phóng khoáng một lần giống như trước kia"
Ngự Giao để tài liệu xuống, hỏi: "Cậu định làm gì, tớ nghĩ chắc chắn cậu muốn trốn Đồng Bội kiếm cớ ra ngoài tán gái, đúng không?"
"Không phải, cậu đừng nghĩ bà xã tớ đa nghi như vậy. Hơn nữa, tớ đường đường là đàn ông con trai, muốn đi đâu chơi cần phải nói với cô ấy sao? Đàn bà con gái nên ở nhà đợi"
Ngự Giao không nhịn được cười: "Cậu muốn mạnh miệng như vậy, thì phải quản lý Đồng Bội nghiêm khắc trước khi cô ấy thành bà xã của cậu"
"Được rồi, được rồi, không tán gẫu với cậu nữa, cậu hãy nhanh chóng giải quyết công việc đi, tối nay chúng ta hẹn gặp ở chỗ cũ.
Ngự Giao liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đắc tiền treo trên vách tường, "Được rồi, tối nay tớ sẽ tới"
"Khi vào chúng tớ tới sẽ gọi điện thoại cho cậu"
"Ừ"
Sau khi cúp điện thoại, Ngự Giao liền cúi đầu tiếp tục giải quyết công việc. Nhung trong lòng vẫn cảm thấy kỳ lạ, tại sao hôm nay Phương Chính Đông đột nhiên hẹn mọi người ra ngoài?
Nhớ mấy hôm trước Phạm Khiết Phàm từng nói mấy người bọn họ đã lâu không gặp nhau uống rượu, sau đó hẹn mọi người ra ngoài, người đầu tiên không muốn đi chính là Phương Chính Đông, nói là muốn ở nhà bồi dưỡng tình cảm với bà xã.
Cậu ta và Đồng Bội vẫn chưa kết hôn mà dám gọi con gái nhà người ta là bà xã.
Sau khi xử lý những tài liệu quan trọng, Ngự Giao gọi điện thoại cho Tiết Noãn Nhi.
Tiết Noãn Nhi cũng vừa giải quyết xong công việc, nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động hiện lên ba chữ "Tổng giám đốc", trái tim liền đập loạn nhịp. Cô nhận điện thoại, "Alo"
"Noãn Nhi, lát nữa tôi không thể đưa cô về nhà, tối nay tôi có hẹn gặp mặt với bạn"
"Vâng"
"Cô không có lời nào muốn nói với tôi sao?"
"Không có"
"Vậy... tôi cúp máy đây"
"Vâng"
Tút tút tút....
Ngự Giao cúp điện thoại.
Tiết Noãn Nhi thở dài một cái, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, không phải đi nhờ xe xũng tốt, cô cảm giác được ở một mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, mỗi khi ở trước mặt Ngự Giao, ngay cả hô hấp cũng không được tự nhiên, nhưng trong lòng lại có một chút cảm giác mất mát.
Sau khi tan việc Tiết Noãn Nhi đi tới nhà trẻ đón Tiết Noãn Nhi, Tiết Noãn Nhi nhìn phía sau cô thất vọng hỏi, "Chú Thẩm không tới hả mẹ?"
"Ừm, chú ấy có việc bận"
"Vâng...." vốn dĩ cậu bé đang vui vẻ đột nhiên giống như quả bóng xì hơi.
Nhìn thấy con trai như vậy, trong lòng Tiết Noãn Nhi càng thêm khổ sở, cô vừa quan hệ giữa hai bố con họ quá tốt, nhưng khi nhìn thấy nét mặt này của con trai cũng đau lòng.
***
Tại biệt thự của Phương Chính Đông.
Đồng Bội đang ngồi trên ghế sofa xem tạp chí, Phương Chính Đông đột nhiên nhào tới, "Cưng à, anh đã hẹn được Ngự Giao ra ngoài rồi, hì hì, anh lợi hại không?"
Đồng Bội nhéo mũi anh, "Coi như anh có chút bản lãnh"
Phương Chính Đông hôn lên má cô một cái hỏi: "Vậy bây giờ đã có thể nói cho anh biết, tại sao phải nhờ anh hẹn bọn họ ra ngoài chưa?"
"Là Y Thu, cô ấy nhờ em giúp"
"Tại sao cô ấy phải làm như vậy?" Phương Chính Đông nghi hoặc
"Haiz...." Đồng Bội thở dài, để tạp chí xuống nói: "Y Thu tới tìm em, khiến em vô cùng vui mừng, hai chị em tốt chúng em dường như càng lúc càng xa cách, cậu ấy rất yêu Ngự Giao, nói rằng gần đây tâm trạng Ngự Giao không hình như không được vui, anh và Ngự Giao còn có Lang Long và Phạm Khiết Phàm không phải là bạn tốt của nhau sau? Y Thu muốn Ngự Giao ra ngoài gặp gỡ bạn bè, không muốn cả ngày anh ta vùi đầu vào công việc ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh cũng biết đó, trước giờ Ngự Giao đối xử với Y Thu không được tốt, cậu ấy ngại nói ra những điều này nên nhờ em nhờ anh rủ anh ta ra ngoài cho khuây khỏa."
Phương Chính Đông như suy nghĩ điều gì đó, gật đầu: "À, hóa ra là như vậy, nhưng là người thân của bà xã anh, đâu cần dùng tới chữ "nhờ", cứ nói thẳng với anh là được rồi"
"Hừ, coi như anh biết điều" Đồng Bội hả hê vểnh cằm nói.
Sau đó Phương Chính Đông thở dài một cái.
"Sao thế?"
"Em nói xem, em và Y Thu là chị em tốt của nhau, nhưng tại sao tính nết lại khác xa nhau đến vậy? Em xem người ta xem sợ chồng ngày ngày làm việc mệt mỏi quá độ nghĩ tìm cách để chồng ra ngoài thư giãn một chút. Nhưng còn em, ngay cả anh muốn ra ngoài uống rượu với bạn em cũng không cho phép"
"Vì anh không giống Ngự Giao, Ngự Giao không lăng nhăng như anh, chỉ cần nhìn anh bước vào những nơi như thế liền biết anh sẽ phóng điện lung tung" Đồng Bội dùng đầu ngón tay lướt qua lướt lại dưới cằm anh
Phương Chính Đông đột nhiên nghiêng người đè Đồng Bội xuống sofa, "Muốn tối nay anh không phóng điện ling tung, vậy bây giờ em phải làm anh kiệt quệ tinh lực, như vậy tối nay anh mới không còn tinh thần ngắm nhìn những mĩ nữ khác"
"Đáng ghét, anh...."
Phương Chính Đông cúi đầu, dùng đôi môi mình chặn chiếc miệng nhỏ nhắn của cô, một nụ hôn nồng nàn được đặt xuống, bàn tay nóng bỏng từ từ lướt trên người cô....
***
Bốn người ngồi trong phòng vip của một quán bar
Lang Long nhìn thấy Phương Chính Đông đi một mình, trêu nói: "Bình thường thấy cậu và Đồng Bội n