Duck hunt
Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218721

Bình chọn: 9.00/10/1872 lượt.

"Tiết Noãn Nhi" sao? Nhưng không phải anh ta luôn miệng nói thích "doãn bb" sao? Đúng là một tên đàn ông lăng nhăng.

Trong lòng Tiết Noãn Nhi có cảm giác không vui, nhưng lại nghĩ mình như vậy có phải là không bình thường không? Không phải cô đang ghen chứ?

Ăn sáng xong, Tiết Noãn Nhi cầm túi xách của mình và ba lô của Tiết Noãn Nhi lên, hai người vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Ngự Giao đứng chờ sẵn. Hôm nay anh mặc một bộ vest xám trắng, thay vì những bộ vest màu đen thường này, nhìn qua trông rạng rỡ hơn rất nhiều.

"Sao anh lại ở đây?" Tiết Noãn Nhi kinh ngạc hỏi.

"Không phải đã nói là sau này mỗi ngày tôi đều đưa cô đi làm sao?

"À... Hôm nay không được rồi, tôi phải đưa tiểu diệc tới nhà trẻ"

"Tôi và cô cùng đưa tiểu diệc tới đó"

Trong lúc Tiết Noãn Nhi chưa hết kinh ngạc, Tiết Tiểu Diệc vừa hay chạy ra lập tức nhào vào trong lòng Ngự Giao, hai người một lớn một nhỏ cùng nhau bước vào thang máy.

"Chú Thẩm, chú đúng là là người biết giữ lời. Cháu còn tưởng tối hôm qua chú nói hôm nay sẽ đưa cháu tới nhà trẻ chỉ là tiện miệng nói vậy thôi"

"Chú tất nhiên là người nói lời biết giữ lời! Là nam tử hán dại trượng phu mỗi lời nói ra phải nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy"

Tiết Noãn Nhi kinh ngạc há miệng không cất lên lời, bất đắc dĩ chỉ còn các đuổi theo hai người phía trước.

Từ sáng sớm nay Tiết Tiểu Diệc đã rất vui vẻ. Cậu nguồi ở băng ghế phía sau, Tiết Noãn Nhi ngồi trên ghế phụ phía trên. Cậu bé nhoài người tựa vào thành ghế lái nhìn Ngự Giao chăm chú hỏi: "Chú Thẩm, vậy chiều nay sau khi tan học chú có thể tới đón cháu được không?"

"Tiểu Diệc! Con đừng có voi đòi tiên" Tiết Noãn Nhi cảm thấy Tiết Tiểu Diệc càng lúc càng kỳ cục, càng ngày càng tham lam.

Được ở cùng Ngự Giao, tất nhiên cậu bé rất vui vẻ, nhưng cô thì hoàn toàn trái ngược, mỗi khi ở gần Ngự Giao trái tm cô giống như co thắt không ngừng, càng ở gần càng đau.

Ngự Giao nhìn Tiểu Diệc qua kính chiếu hậu, "Nếu chiều nay chú không bận chuyện gì, thì sẽ tới đón cháu được không?"

Anh không dám cho cậu bé một câu trả lời chắc chắn, dù sao anh cũng là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn có rất nhiều chuyện cần anh giải quyết, ngộ nhỡ nếu đồng ý với cậu bé tới lúc đó lại có chuyện đột xuất, sẽ khiến Tiểu Diệc vô cùng thất vọng. Anh không thích nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia hiện lên nét không vui.

Đến nhà trẻ, Tiết Tiểu Diệc nhìn thấy một cô bé vội vàng lớn tiếng gọi: "tm! tm!"

Cô bé phía trước quay người lại, vui mừng nhìn Tiết Tiểu Diệc: "Tiểu Diệc, cậu đến rồi à"

Tiết Tiểu Diệc vội vàng mở cửa xe nhảy xuống, chạy tới nắm tay tm: "Một ngày không gặp, có nhớ tớ không?"

Nghe câu nói của cậu, Tiết Noãn Nhi há miệng kinh ngạc, Ngự Giao lại cười cười nói:"Xem ra con trai của cô thích ứng rất tốt với hoàn cảnh mới"

"Có ý gì?"

"Cậu nhóc đã học được cách tán gái, nói chuyện yêu đương rồi"

Tiết Noãn Nhi liếc anh một cái, nghĩ thầm, đây không phải là được di truyền từ anh sao.

Tiết Tiểu Diệc quay đầu lại, vẫy vẫy tay với Tiết Noãn Nhi và Ngự Giao: "Chú Thẩm, Noãn Nhi, con vào lớp đây, hai người không phải tiễn con đâu"

Ngự Giao giơ tay ra hiệu ok.

Sau đó, hai người nhìn Tiết Tiểu Diệc nắm tay cô bé tm chạy vào trong nhà trẻ, còn loáng thoáng nghe thấy hai đứa trẻ nói chuyện

"Tiểu Diệc, chú đẹp trai ngồi ở trên xe khi nãy là bố cậu sao?"

"Bây giờ chưa phải, nhưng tương lai sẽ là như vậy?"

"Chú ấy đẹp trai thật"

"Sau này tớ trưởng thành cũng sẽ đẹp trai như vậy"

"Thật không? Tiểu Diệc, tớ quý cậu nhất"

"Tất nhiên là thật rồi"

Trên mặt Tiết Noãn Nhi hiện đầy vạch, Ngự Giao cố không bật cười nhưng bờ vai vẫn khẽ run run, có thể nhận thấy giờ phút này anh cảm thấy buồn cười tới mức nào

***

Sau khi Tô Y Thu chắc chắn mình không mang thai, vô cùng lo lắng.

Vừa rồi Phương Chính Đông đã hỏi cô có mang thai không.Nhìn ánh mắt mong đợi của Phương Chính Đông, Tô Y Thu không cách nào nói ra sự thật, nếu như mình không mang thai vậy chắc chắn sau này sẽ không còn cơ hội cùng Ngự Giao làm "chuyện đó" rồi. Mà mẹ chồng cũng rất thất vọng với cô.

Vì vậy, Tiết Noãn Nhi liền nói: "Mẹ, con vẫn chưa đi kiểm tra. Mới được hơn mười ngày, con đợi mấy hôm nữa rồi đi kiểm tra"

"Ừ, nếu con mang thai phải lập tức nói cho mẹ biết, mẹ nhất định sẽ làm chủ cho con"

"Vâng ạ"

Tô Y Thu hận bụng mình vô dụng, sáu năm qua đối mắt với sự lạnh lùng của Ngự Giao nhiều lần cô cũng đã có ý nghĩ từ bỏ.

Lần này, cô kiên quyết không thể bỏ qua cơ hội này, đột nhiên nhớ ra lần trước tới bệnh viện bác sĩ từng nói có cách mang thai mà không cần hai người phải làm "chuyện đó, chính là thụ tinh nhân tạo.

Có lẽ, cô nên thử một lần... Trên đường tới bệnh viện, trong đầu Tô Y Thu vẫn văng vẳng lời nói của mẹ chồng.

"Trong những gia tộc chúng ta, phụ nữ sinh con là một chuyện rất quan trọng, con nhất định phải hiểu được câu mẹ quý nhờ con"

Tô Y Thu nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật hai bên đường chạy vun vút về phía sau, trong lòng lo lắng bất an. Nếu như không mang thai, cho dù Ngự Giao không ly hôn với cô thì người nhà họ Thẩm cũng sẽ không cần một người kh