lời anh nói đều rất đúng lý hợp tình, cô không có lý do nào để từ chối.
"Chỉ có vậy..."
"Nhìn vẻ mặt cô hình như rất đau khổ" Ngự Giao nhìn thẳng vào mặt cô.
"Đâu có" cô thản nhiên nở nụ cười ngụy trang.
Trong lòng Ngự Giao vui vẻ nhưng cũng đầy bi ai. Chỉ trong khoảng thời gian này mới có thể đi cùng cô, về sau có lẽ bọn họ sẽ vĩnh viễn không gặp lại...
Cho nên anh muốn tranh thủ từng giây từng phút.
***
Ngự Giao và Tiết Noãn Nhi cùng bước vào thang máy lên lầu, khi Tiết Noãn Nhi đi về phía cửa căn hộ của mình, Ngự Giao vẫn đi theo phía sau. Cô đột nhiên dừng bước, cảm giác một cơ thể áp sát vào mình, vội vã lùi lại: "Anh, anh đang làm gì thế?"
"Không thể trách tôi được, là do cô dừng lại quá đột ngột"
"Này... anh đi theo tôi làm gì?"
"Bây giờ tôi muốn ăn đồ ăn do cô làm" Ngự Giao nói
Tiết Noãn Nhi nhướng mày thầm nghĩ, tại sao lại có người đàn ông mặt dày như vậy.
"Chuyện này.... không thể"
"Có gì là không thể, thứ tôi ăn cũng không phải là cô, hơn nữa sau này mỗi này tôi còn cho tôi đi nhờ xe, tất nhiên cô cũng phải cảm ta tôi một chút chứ"
Tiết Noãn Nhi kinh ngạc há to miệng, ngược lại Ngự Giao nở nụ cười xấu xa.
Có lầm hay không? Là anh ta khăng khăng đòi chở cô đi làm, hoàn toàn không phải do cô nguyện ý. Hơn nữa cô cũng không thèm khát chuyện đi nhờ xe! Tại sao bây giờ cô phải cảm tạ anh ta?
Tại sao trước đây không phát hiện da mặt của Ngự Giao dày đến mức này còn rất biết ba hoa. Chỉ cần mấy câu đã xoay Tiết Noãn Nhi như chong chóng, còn khiến cô cứng họng không trả lời được.
Cứ như vậy, bữa cơm này Ngự Giao ăn chực rất suôn sẻ. Nhưng tất nhiên anh làm điều này không phải vì bữa cơm, chỉ muốn nhân cơ hội tiếp xúc với con trai mình nhiều hơn.
Từ nhỏ đến lớn, chưa có thứ nào Ngự Giao anh muốn mà không có được, nhưng bây giờ đứng trước mặt con trai của mình, không ngờ anh chỉ có thể vờ như không biết. Anh không muốn khiến Băng Dao đau lòng, nếu hiện giờ cô vui vẻ với thân phận Tiết Noãn Nhi, vậy anh sẽ diễn cùng cô.
Hai người vừa vào nhà, Tiết Tiểu Diệc nhìn thấy Ngự Giao liền vui mừng lao tới, "Chú Thẩm tới rồi! Nhiệt liệt chào mừng! nhiệt liệt chào mừng"
Nhìn dáng vẻ con trai bắt chước các cổ động viên vừa hát vừa múa, cô thật sự rất xấu hổ.
Ngự Giao vui vẻ ôm chặt Tiết Tiểu Diệc vào lòng, dùng hai tay giơ cậu bé lên cao, hai người vừa gặp nhau đã chơi rất vui vẻ.
Tiết Tiểu Diệc ở trước mặt Ngự Giao là một Tiết Tiểu Diệc mà Tiết Noãn Nhi chưa từng thấy bao giờ. Trên gương mặt cậu bé nở nụ cười rực rỡ, giống như một đứa trẻ hạnh phúc, mà trong ánh mắt Ngự Giao cũng tràn đầy cưng chiều. Trước đây cô không biết Ngự Giao là một người thích trẻ con đến vậy. Tiết Noãn Nhi đứng trong phòng bếp vừa làm bữa tối, vừa nghe hai người bên ngoài phòng khách nói chuyện.
"Chú Thẩm, cháu rất quý chú"
"Thật không? Vậy... cháu có muốn nhận chú làm bố nuôi không, dù sao chú Thẩm cũng không có con"
"Không, cháu không muốn"
"Vậy cháu muốn thế nào?"
"Cháu muốn bỏ đi chữ "nuôi", hì hì...."
Bàn tay Tiết Noãn Nhi cầm muỗng canh run run, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Hình như hai người bọn họ rất yêu quý nhau, nhưng bí mật hai người là cha con sẽ chỉ có một mình cô biết, tuyệt đối không thể nói với người thứ hai.
Đến giờ phút này, Tiết Noãn Nhi càng cảm thấy sự ích kỷ của bản thân. Chỉ là cô luôn tự nhủ với bản thân, tất cả đều vì Tiểu Diệc. Nếu như có một ngày Tiểu Diệc biết chú Thẩm mình yêu quý thực ra là một kẻ lòng dạ độc ác, là một tên ác ma giết người không chớp mắt, thằng bé làm sao có thể còn yêu quý anh ta?
Tiết Noãn Nhi vểnh tai lên muốn nghe những lời Ngự Giao nói. Biểu hiện không tự nhiên này, ngay chính cô cũng không nhận ra, mà cũng không muốn nhận ra.
Nhưng hai người bên ngoài đột nhiên nhỏ giọng lại khiến cô không thể nghe thấy bọn họ đang nói cái gì.
Sau đó, Tiết Noãn Nhi nhanh chóng làm xong đồ ăn. Ngự Giao và Tiết Tiểu Diệc cùng đi rửa tay, bước tới ngồi xuống chiếc bàn nhỏ. Nhìn bọn họ thật giống một gia đình.
Ngự Giao gắp một món xào, thức ăn vừa đưa vào miệng lập tức trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót.
Tại sao anh lại đần như vậy? Tại sao không sớm phát hiện ra Tiết Noãn Nhi chính là Băng Dao. Rõ ràng khi Tiết Noãn Nhi mới xuất hiện anh cũng đã tới đây ăn cớm, nhưng chưa từng phát hiện ra mùi vị đồ ăn do chính tay Băng Dao làm. Năm đó anh và Lăng Diệc cũng rất thích đồ ăn do Băng Dao làm.
Ngự Giao cúi đầu ăn một mạch, anh cảm giác hai mắt cay cay muốn khóc, sợ hai người nhìn thấy.
Sau này, anh không còn được ăn đồ ăn do chính Băng Dao làm nữa rồi. Trong sáu năm qua, mỗi đêm trong giấc Ngự Giao đều sám hối, là do anh không biết quý trọng những thứ tự nhiên tới với mình.
"Chú Thẩm? Chú sao vậy?" Tiết Tiểu Diệc phát hiện ra vẻ khác thường của Ngự Giao hỏi.
Tiết Noãn Nhi cũng nhìn sang, "Anh sao vậy? Có phải có chỗ nào không khỏe không?"
Ngự Giao miễn cưỡng cười cười, "Không, chỉ là tôi vô cùng thích cảm giác như thế này, rất ấm áp"
Tiết Noãn Nhi tròn mắt nhìn, anh ta cảm thấy ấm áp sao?
Ngự Giao chớp chớp mắt cố gắng ép những giọt nước mắt chảy