ặng được không? Em nói gì đó cho tôi nghe đi, nói gì cũng được., tôi... tôi chỉ muốn được nghe giọng nói của Băng Dao một chút..." giọng nói cảu anh dần dần nghẹn ngào.
Những lời này của Ngự Giao khiến trái tim Tiết Noãn Nhi bỗng đau nhói.
"Anh đang ở đâu? Tôi đến chỗ anh" nghe giọng nói nghẹn ngào của anh khẽ run rẩy trong gió, thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng xe chạy, trong lòng Tiết Noãn Nhi có hơi lo lắng. "Tôi ở dưới lầu." Giọng nói dịu dàng của Ngự Giao như lẫn trong tiếng gió, giọng nói bá đạo hàng ngày như bị gió thổi tan chỉ còn lại sự dịu dàng.
Giờ phút này, anh không còn là Tổng giám đốc quyền cao chức trọng, cũng không phải là nhân vật khiến người khác chỉ cần nghe đến cái tên thôi đã sợ mất mật, giờ này anh chỉ còn là một người đàn ông bình thường khổ sở đau đớn vì nỗi nhớ người yêu.
"Anh chờ chút, tôi sẽ xuống ngay."
Tuy không muốn tiếp xúc quá nhiều với Ngự Giao, nhưng khi nghe giọng nói nghẹn ngào của anh lại biết anh uống say một mình đứng bên lề đường, khiến trong lòng cô xuất hiện cảm giác lo lắng không giải thích được.
Cô rời giường mặc quần áo xong, cầm lược chải sơ qua mái tóc dài. Sau đó chạy một mạch xuống dưới lầu. Nhưng khi xuống tới nơi không nhìn thấy bóng dáng Ngự Giao đâu, lại chạy ra ngoài khu chung cư, bây giờ đã là hai giờ sáng ngoài mấy chiếc đèn cao áp trong khu chung cư không còn bất kỳ ngọn đèn thắp sáng nào.
Đi ra ngoài khu chung cư liền nhìn thấy Ngự Giao đang đứng dựa người vào bốt điện thoại công cộng ven đường, hình như uống rất say. Cô bước chậm lại, khi tới gần anh cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, không thể biểu hiện vẻ mặt căng thẳng...
"Em đến rồi à" Đôi mắt say lờ đờ mông lung của anh nhìn cô, nở nụ cười thản nhiên.
"Ừm"
Nhìn mái tóc dài đen được búi gọn trên đầu của Tiết Noãn Nhi. Anh càng cảm thấy cô giống như trước đây.
Cô đưa tay xoa mặt mình "Trên mặt tôi dính gì sao?" Bị anh nhìn chằm chằm như vậy khiến cô hơi mất tự nhiên.
Khóe miệng Ngự Giao khẽ cong lên "Cô như vậy nhìn càng giống Băng Dao, cô ấy cũng thích dùng một chiếc đũa để búi tóc cao lên."
Tiết Noãn Nhi không nhịn được bật cười "Đó không phải là chiếc đũa."
"Không phải là đũa thì là cái gì?"
"Đó là chiếc châm cài đầu, nhìn qua rất giống chiếc đũa. Bây giờ có khá nhiều phụ nữ dùng loại châm này."
Ngự Giao ngượng ngùng cười cười "Vậy sao? Ha ha, xem ra tôi lạc hậu quá rồi."
Sự điềm đạm dịu dàng này của anh khiến trong lòng cô thoải mái hơn một chút.
"Anh tự mình lái xe về sao? Rất nguy hiểm đó"
"Không, tài xế của tôi đưa về." Anh rất cảm động, còn tưởng mình nghe lầm. Nếu như anh không nghe lầm thì cô đang quan tâm tới an toàn của anh.
Tiết Noãn Nhi bước tới, khoác tay anh lên vai "Đi thôi, tôi dìu anh lên phòng."
Ngự Giao có chút thụ sủng nhược kinh, nụ cười trên gương mặt anh tuấn càng thêm rõ ràng. Đúng lúc anh đang hưởng thụ cảm giác ấm áp do cô mang lại đột nhiên một chiếc xe dừng lại bên lề đường cách đó không xa. Bốn người tay cầm dao bước xuống xe, chạy thẳng về phía hai người.
Ngự Giao nghe tiếng dừng xe, theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn về phía sau, nhưng không còn kịp một người đàn ông cầm dao lao về phía hai người. Trong tích tắc đầu Ngự Giao liền cảm thấy căng lên, vòng hai tay ôm chặt Tiết Noãn Nhi vào lòng, dùng cơ thể mình che cho cô. Vì vậy nhát dao này vốn muốn chém vào người Tiết Noãn Nhi đã chém thẳng xuống lưng anh.
Xoẹt....
Tiếng lưỡi dao chém vào da thịt.
Tiết Noãn Nhi bị tình huống bất ngờ này họa cho sợ hãi hét lên, ba tên còn lại cũng chạy tới.
"Giao"
Anh kéo cô ra phía sau che chắn, ánh mắt say lờ đờ mông lung khi nãy giờ phút này tràn đầy sát khí nhìn những kẻ trước mặt, nhỏ giọng nói với Tiết Noãn Nhi phía sau lưng: "Đừng sợ, có tôi ở đây."
"Ngự Giao, cuối cùng mày cũng có ngày hôm nay! Hôm nay chúng tao nhất định sẽ báo thụ cho anh Sưu! Đây là con đàn bà của mày? Hôm nay sẽ để mày và con đàn bà của mày được chết chung, coi như là rộng rãi cho mày." Một tên trong số đó nói, cầm dao lao tới.
Ngự Giao đẩy Tiết Noãn Nhi ra, nghiêng người một cái lập tức tóm được cổ tay tên lao tới, dùng sức quay ngược con dao trở lại đâm thẳng vào bụng hắn.
Tiết Noãn Nhi bị cảnh tượng máu me này làm cho hoảng sợ ngơ ngác đứng im tại chỗ, những giọt máu tươi bắt lên mặt cô.
Ba người còn lại thấy thế có hơi hoảng sợ nhưng vẫn tiếp tục lao lên, anh giơ chân đá văng một tên, xoay người tóm được tay của một tên khác, dùng sức bẻ một cái chỉ nghe thấy tiếng "rắc rắc", cổ tay tên đó bị bẻ gãy xương con dao rơi xuống đất "keng" một tiếng.
Bản lĩnh này của anh lần đầu tiên Tiết Noãn Nhi nhìn thấy. Thêm mấy động tác nữa, bốn tên đã đau đớn nằm sõng soài trên mặt đất rên la, rõ ràng bốn tên kia không phải là đối thủ của anh.
"Giao, chúng ta... chúng ta mau báo cảnh sát đi." Tiết Noãn Nhi hoảng sợ mặt tái nhợt, tuy cô không sợ chết nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này vẫn có chút sợ hãi.
"Không cần, đây là chuyện giải quyết cá nhân." Trong mắt anh lộ ra sự lạnh lùng vô tình
Ngự Giao lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, mấy phút sau người của anh chạy