h lùng, nhưng kể từ tối hôm qua sau khi tôi bị thương, cô trở nên dịu dàng rất nhiều, còn đối với tôi chu đáo như vậy. Cho nên, bị bệnh cũng rất hạnh phúc”
Một lần nữa Tiết Noãn Nhi lại bị những lời của anh làm cho lúng túng.
Ngự Giao lạnh nhạt cười cười: "Đừng hiểu lầm ý của tôi, tôi chỉ là giả dụ thôi"
Trên mặt anh nở nụ cười, nhưng trong lòng đau đớn biết bao. Cho dù yêu cô tới đâu cũng không thể cất thành lời, anh sợ sau khi bị vạch trần thân phận cô sẽ chạy trốn thật xa.
Đến bệnh viện vì anh, cô phải chạy đi chạy lại. Thật ra bệnh viện này là của tập đoàn Thẩm thị, Ngự Giao hoàn toàn có thể hưởng thụ những đãi ngộ đặc biệt, không cần phải làm những trình tự thủ tục rờm rà kia, nhưng anh thích nhìn thấy cô vì anh mà bận rộn, vì anh mà lo lắng. Ngày trước, Ngự Giao ghét nhất là bệnh viện. Anh còn nhớ rõ, Gia Hạo đã chết trên đường đi tới bệnh viện, khi anh bỏ lại tất cả công việc chạy tới, nhưng không kịp nhìn thấy Gia Hạo lần cuối cùng.
Năm đó, Ngự Giao điên cuồng thiếu chút nữa cho nổ tung cả bệnh viện này, để trút hết nỗi đau khổ mất đi người em trai yêu quý. Từ lúc đó trở đi, anh vô cùng căm hận bệnh viện, cũng bắt đầu ghét mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện. Đã nhiều năm trôi qua, hôm nay nỗi căm hận của anh từ từ được cởi bỏ.
Lần đầu tiên phát hiện, bệnh viện cũng có lúc làm cho người ta thích, Tiết Noãn Nhi vẫn luôn ở sát bên cạnh anh không rời, hỏi han ân cần. Anh có thể cảm nhận được hôm nay cô đối với anh rất quan tâm, hơn nữa sự quan tâm này tuyệt đối không giống như một nhân viên đối với lãnh đạo, mà là phát ra từ trong trái tim.
Anh tham lam nhìn gương mặt ánh mắt dịu dàng của cô, bộ dạng cô nghiêm túc chăm sóc anh cực kỳ xinh đẹp.
Bác sĩ nói vết thương của anh bị nhiễm trùng phải nằm viện mấy hôm. Nếu đổi lại những lúc bình thường, chắc chắn Ngự Giao sẽ không nghe theo lời bác sĩ nhất định sẽ quay đầu rời đi, tiếp tục xử lý công việc bận rộn của mình. Bởi anh biết.... mấy người bác sĩ này thích chuyện bé xé ra to. Ngự Giao anh "mình đồng da sắt" có vết thương nào chưa trải qua, vết thương bé tí này thì nhằm nhò gì. Nhưng lần này anh lại chọn nằm viện, vì anh quyến luyến cảm giác cô tỉ mỉ chăm sóc mình.
Tiết Noãn Nhi vén rèm cửa sổ lên, vốn khí trời buổi sáng còn đang âm u, giờ này đã nắng ráo trong xanh. Ánh mặt trời rạng rỡ từ bên ngoài chiếu vào ô kính thủy tinh, Ngự Giao nhìn Ngự Giao đứng trước cửa sổ, những tia nắng mặt trời chiếu trên người cô như vầng hào quang huy hoàng, dáng vẻ mỹ lệ thần thánh khiến anh không khỏi thất thần.
Giờ phút này, Ngự Giao khẳng định cho dù Băng Dao có chỉnh sửa gương mặt hoàn toàn mới tinh đi giữa dòng người đông đúc anh vẫn sẽ nhận ra cô. Bởi ánh mắt của cô, bởi mùi hương thơm mát đặc biệt trên người cô.
"Làm gì mà anh nhìn tôi chằm chằm thế? Trên mặt tôi dính gì sao?" Tiết Noãn Nhi quay đầu lại vén chăn cho Ngự Giao.
"Không, vì cô rất đẹp" Ngự Giao không nhịn được thở dài nói
Tiết Noãn Nhi ngẩn người, chợt nhớ tới trước đây Ngự Giao đã từng nói: muốn trách thì trách gương mặt xinh đẹp quyến rũ quá mức của cô.
"Sao vậy?" Ngự Giao thấy gương mặt Tiết Noãn Nhi đột nhiên biến sắc, lên tiếng hỏi.
Nụ cười trên mặt Tiết Noãn Nhi cứng đờ, lạnh nhạt trả lời: "Không có gì"
Mặc dù đau lòng cho anh, muốn chăm sóc anh, lo lắng cho anh, nhưng những tổn thương trước đây, cô vẫn không thể nào quên được.
"Tôi ra ngoài mua chút đồ, anh ngủ một giấc đi. Tôi nay anh muốn ăn gì, tôi làm cho anh"
"Ừm, vậy cô đi rồi trở lại sớm nha"
"Ừm" cô khẽ mỉm cười, che giấu những u buần trong lòng
Tiết Noãn Nhi cầm chiếc túi trên ghế sofa lên, đi ra ngoài, vừa đi tới cửa phòng liền nghe thấy Ngự Giao gọi lại
"Noãn nhi"
"Sao? có chuyện gì à?" cô quay đầu lại nhìn anh
"Cô trở lại sớm nha"
"Ừm" anh giống như một cậu bé, không muốn cô rời đi, giống như chỉ cần cô rời khỏi một giây, trong lòng anh đã cảm thấy hốt hoảng không thể giải thích được, giống như cô đi rồi sẽ không bao giờ trở lại. Cảm giác lo được lo mất này thật sự là vô cùng hành hạ.
Ngự Giao nằm trên giường bệnh, cho đến khi Tiết Noãn Nhi đóng cửa phòng bệnh lại mới thở dài một hơi. Vừa rồi, có phải anh đã nói sai điều gì không? Vốn cảm giác tâm trạng cô đang rất vui nên mới khen cô một câu, nhưng sắc mặt cô lập tức thay đổi. Chẳng lẽ, trước đó cô ấy đang suy nghĩ chuyện gì sao?
Ngự Giao nhắm hai mắt lại, rèm mi che đi đôi mắt sắc bén, hai hàng lông mày sắc bén khẽ nhíu lại. Thật ra trong lòng anh vô cùng lo lắng, nhiều lần không kìm được muốn mở miệng gọi thật to tên thật của cô, nhiều lần muốn dũng cảm nói: "Băng Dao, Tiểu Diệc là con trai của anh, anh là bố để của Tiểu Diệc"
Hiện giờ cô đang có quan hệ với dương tuyết hoa, mà dương tuyết hoa và mục quang chính là những kẻ âm hiểm xảo trá, anh lo rằng Băng Dao sẽ bị bọn họ tổn thương
Cho nên anh muốn làm tạo nên mối quan hệ tin cận thân thiết với cô, sau đó sẽ bảo vệ cô.
Nhưng anh không thể, anh sợ sau khi mình nói ra, Băng Dao sẽ lại giống như sáu năm trước rời khỏi anh, cho nên vẫn tiếp tục làm bộ nhưng không biết chuyện gì, sau đó sẽ cho cô n