Ring ring
Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217580

Bình chọn: 7.5.00/10/1758 lượt.

hững thứ cô muốn, hi vọng làm như vậy dương tuyết hoa sẽ buông tha cho cô. Làm như vậy ít nhất có thể ở bên cô thêm một thời gian nữa.

Chiếc điện thoại di động đắt trên tủ đầu giường đổ chuông, Ngự Giao nhận điện, từ trong điện thoại truyền ra giọng nói trầm trầm của một người đàn ông: "Ông Thẩm, tôi mới biết chuyện tối qua nghe nói anh bị thương, tôi muốn ghé thăm anh một chút"

"Không cần đâu cục trưởng Trương, trong bệnh viện nhiều người qua lại, chúng ta nên khiêm tốn thì hơn. Mấy ngày nữa tôi sẽ liên lạc lại với ông"

"Vâng, vậy cũng được"

Ngự Giao cúp điện thoại, đôi mắt khẽ nheo lại. Mấy năm gần đây, anh vẫn luôn làm một chuyện bí mật, chuyện này ngay cả ba người bạn thân cũng không biết. Ngự Giao hôm nay đã không còn là Ngự Giao của trước đây, anh đã thay đổi để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn...

Bước ra khỏi căn phòng bệnh của Ngự Giao, trong đầu Tiết Noãn Nhi dậy lên những suy nghĩ phiền não. Thật ra gần đây cô đã có cơ hội lấy trộm một số tài liệu cơ mật, nhưng khi muốn thực hiện cô không thể ra tay được. Trước đây cô cho rằng lấy mấy tài liệu kia chẳng qua chỉ khiến Ngự Giao tổn thất chút tiền mà thôi. Nhưng một lần vô tình nghe được dương tuyết hoa gọi điện mới biết dã tâm thâm độc của bà ta, không chỉ đơn giản muốn lấy một chút tiền của Ngự Giao như vậy. Cô sợ bản thân sẽ phạm phải sai lầm lớn, nhưng cũng không còn cách nào khác nếu cứ tiếp tục dây dưa như thế này cô sợ sẽ không thực hiện được ước nguyện ban đầu của mình...

Ngự Giao như một đóa hoa anh túc, một khi đã nếm thử sẽ có cảm giác say dắm không dứt ra được. Tiết Noãn Nhi lắc đầu muốn bản thân tỉnh táo một chút, cô không thể mêm flongf, không thể bị vẻ bề ngoài của anh ta mê hoặc.

Cô thầm quyết định, phải nhanh chóng hành động nếu như còn tiếp tục sớm chiều gặp gỡ anh ta, nhất định sẽ.... cô lắc đầu không muốn nghĩ tiếp, ngẩng đầu chuẩn bị ra khỏi bệnh viện liền nhìn thấy Phùng Quân Bình và Tô Y Thu đang đi tới.

Trong lòng cô vô cùng căng thẳng, định xoay người né tránh, nhưng không kịp nữa.

"Đây không phải là thư ký Tiết sao?" Tô Y Thu lên tiếng.

Sống lưng Tiết Noãn Nhi cứng đờ, nhắm mắt xoay người mỉm cười với hai người đối diện. Tô Y Thu nắm tay Phùng Quân Bình nhìn qua có vẻ quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu rất tốt.

Phùng Quân Bình bước tới, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới như đang suy nghĩ gì đó, "Nhìn cô sao có cảm giác rất quen"

"Mẹ, cô ta tên Tiết Noãn Nhi bây giờ đang là thư ký cho Ngạn Bằng, cũng chính là người phụ nữ có dáng dấp rất giống Doãn Băng Dao đó"

"Thì ra là cô" gương mặt Phùng Quân Bình lập tức hiện lên vẻ hiểm ác, bà ta không biết kế hoạch của dương tuyết hoa và mục quang, cho nên cũng không biết sự tồn tại của Tiết Noãn Nhi.

Tiết Noãn Nhi lúng túng đứng im tại chỗ, đi cũng không được mà đứng cũng không xong. "Phu nhân" Tiết Noãn Nhi lẽ phép gật đầu chào Phùng Quân Bình.

tô Y Thu dịu dàng cười cười nói: "Là cô đưa chồng tôi vào bệnh viện đúng không?"

"Vâng. Hiện giờ tổng giám đốc đang nghỉ ngơi"

"Cảm ơn cô"

"Không có gì ạ"

Tiết Noãn Nhi nhìn Tô Y Thu, cô ấy vẫn xinh đẹp vẫn dịu dàng như vậy. Nhưng không biết tại sao, cô có một cảm giác rất lạ, có thể Tô Y Thu cho rằng giữa cô và Ngự Giao có quan hệ gì đó nên đối với cô có chút ác cảm. Điều này cô có thể hiểu được, là người phụ nữ ai cũng đều có thể như vậy. Có ai thích gia đình của mình bị phá hoại, nhưng thực sự cô chưa từng nghĩ sẽ phá hoại hạnh phúc của Y Thu.

"Hừ" Phương Chính Đông hừ lạnh một tiếng, "Nghe nói con trai đối xử với cô rất đặc biết"

Nhìn thấy Tiết Noãn Nhi và Doãn Băng Dao có dáng dấp giống nhau, trong lòng bà có cảm giác tức giận, nếu lúc đầu không phải do Doãn Băng Dao, chuyện bà ta giả điên làm sao có thể bị Ngạn Bằng phát hiện, nếu như Ngạn Bằng không biết bà giả điên, như vậy bí mật giữa bà và mục quang sẽ không bị phanh phui. Mà chuyện Gia Hạo không phải là cốt nhục của nhà họa Thẩm cũng sẽ không bị bại lộ.

Tuy Ngạn Bằng đã đồng ý tha thứ cho bà, đồng thời cũng đồng ý sẽ không trả thù, nhưng bà có thể cảm nhận được thực ra con trai vẫn rất khó chịu hoặc đang ghi hận trong lòng.

Tiết Noãn Nhi giải thích: "Tôi là thư ký của tổng giám đốc, nên phải luôn ở bên cạnh ngài ấy"

"Công việc là công việc, cô đừng mượn cớ công việc để quyến rũ chồng tôi, phá hoại gia đình người khác" ánh mắt Tô Y Thu tràn đầy khinh bỉ

"Mẹ...." Tô Y Thu nhẹ nhàng gọi một tiếng

Tiết Noãn Nhi hơi lúng túng nói: "Tôi hiểu"

"Sau này cô không cần tới bệnh viện nữa, con trai tôi đã có vợ nó chăm sóc không cần cô xen vào việc nhà người khác" Phùng Quân Bình hoàn toàn không che giấu sự chán ghét của mình với Tiết Noãn Nhi.

Thời gian trước, Y Thu vẫn thường xuyên khóc lóc kể lể với bà, nói Ngạn Bằng thích người phụ nữ này. bà lại thích Tô Y Thu, nghĩ rằng sau này sẽ không tìm được một người con dâu tốt như vậy, cho nên tuyệt đối không cho phép người phụ nữ có cơ hội đến gần Ngạn Bằng.

Tiết Noãn Nhi thầm thở dài, nói: "Vậy tôi đi trước"

"Ừm" Phùng Quân Bình vênh váo nói.

Tiết Noãn Nhi hơi cúi thấp đầu đi qua hai người phụ nữ trước mặt, sau đó đi t