không nghe thấy chuông điện thoại" cô giải thích
"Đang bận gì? Không phải cô nói mua đồ xong sẽ trở lại sao?"
"Đang ở công ty"
"Tôi không có ở công ty thì cô bận chuyện gì chứ?" Ngự Giao nghi ngờ nói, nghe giọng nói che che giấu gấu của cô không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc đi rõ ràng cô đã nói sẽ lập tức trở lại
"Tôi...."
"Cô lập tức trở lại ngay, tôi muốn ăn cơm"
Tô Y Thu ngẩn ra, loáng thoáng nghe ra tiếng phụ nữ, đoán ngay là Tiết Noãn Nhi. Anh ở trước mặt cô gọi điện cho người phụ nữ khác, hoàn toàn không quan tâm tới cảm nhận của cô, coi cô như người tàng hình.
Tô Y Thu đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài hít sâu một hơi, cảm giác vô cùng khó thở, một cơn gió thổi tới nhẹ nhàng thổi bay bay mái tóc dài của cô.
"Vợ anh đâu, cô ấy sẽ chăm sóc anh, anh muốn ăn gì có thể nói với cô ấy. Muộn rồi tôi phải tới nhà trẻ đón Tiểu Diệc"
Nghe Tiết Noãn Nhi nói như vậy, Ngự Giao lập tức hiểu xảy ra chuyện gì. Anh liếc mắt nhìn bóng lưng Tô Y Thu, đoán lúc cô ra ngoài đã chạm trán Phùng Quân Bình và Tô Y Thu, có thể hai người phụ nữ này đã nói gì đó với Tiết Noãn Nhi.
Nhưng nghe giọng nói của cô hình như có chút ghen tức nào đó khiến anh cảm thấy vui vẻ. "Tôi..." Tiết Noãn Nhi khó xử nói.
"Đừng có tôi tôi nữa, mau tới đây nhanh lên, đây là lệnh của cấp trên." Biểu hiện của anh vừa có vẻ độc tài vừa có chút tích cách trẻ con.
"Được rồi, anh muốn ăn gì?" Cô đắc dĩ nói, thà đắc tội với Phùng Quân Bình cũng không thể đắc tội với Ngự Giao. Dù sao anh ta cũng là cấp trên.
"Ăn gì cũng được"
Ngự Giao cúp điện thoại, Tô Y Thu vẫn đứng yên bên cửa sổ. Khóe miệng anh khẽ cong lên vẻ tà ác, nếu cô không đi vậy tôi sẽ nghĩ cách để cô buộc phải đi.
Khó khăn lắm Tô Y Thu mới điều chỉnh được tâm trạng, mỉm cười xoay người lại "Anh vừa gọi điện cho thư ký à? Là Khiết Phàm hay ai vậy?" Làm bộ như không biết hỏi
"Là Tiết Noãn Nhi"
"Ồ, là cô gái rất giống Băng Dao đó à. Nhìn cô ấy cũng có cảm giác thân thiết, giống như Băng Dao đã trở về bên cạnh mọi người vậy" Tô Y Thu ngồi xuống chiếc ghế bên mép giường, tiện tay cầm một quyển tạp chí lên đọc
"Vậy sao?" Anh nghi ngờ nói.
"Tất nhiên" Tô Y Thu mỉm cười nhìn thẳng anh "Anh nên giới thiệu cho em kết bạn làm quen một chút"
"Có thời gian rồi hãy nói."
Anh thầm nghĩ, trước đây Tô Y Thu và Doãn Băng Dao là chị em tốt, hiện giờ Doãn Băng Dao giả bộ không quen biết ai, nhưng thực ra trong thâm tâm rất muốn nói chuyện với những người bạn tốt trước đây của mình. Có lẽ, anh có thể giúp cô một chút. Nhưng hiện giờ Tô Y Thu đang là người vợ trên danh nghĩa của anh, ngộ nhỡ. Anh lập tức bỏ qua suy nghĩ này.
Mười mấy phút sau, Tiết Noãn Nhi mở cửa phòng bệnh bước vào nhìn thấy Tô Y Thu ngồi trên ghết, cô làm như không có chuyện gì gật đầu chào, nhưng trong lòng cảm thấy rất lúng túng. Nếu Tô Y Thu ở đây, anh ta còn gọi cô tới làm gì?
"Cô đến rồi còn đứng ở đó làm gì, mau vào đi." Ngự Giao nói
Tiết Noãn Nhi bước tới đặt âu cháo lên tủ đầu giường "Tổng giám đốc, không biết anh thích ăn gì, nên tôi đã mua cháo trứng muối, nhân lúc còn nóng anh mau ăn đi"
Ngự Giao nhíu mày: "Đây không phải là công ty đừng gọi tôi như vậy"
"..." vẻ mặt Tiết Noãn Nhi hơi cứng đờ, có Tô Y Thu ở đây nếu cô gọi thẳng tên anh ta, chắc chắn Y Thu sẽ hiểu lầm. Lần trước cô ấy đã đặc biệt tới tìm cô, bây giờ cô không muốn rước thêm phiền phức vào người, càng không muốn để Y Thu không vui.
Tiết Noãn Nhi không nói gì, vào thời điểm này im lặng là vang.
Cô mở hộp cháo, một mùi thơm lập tức bay khắp căn phòng "Nhân lúc còn nóng anh ăn đi"
"Tôi nằm cả ngày, chân tay mỏi rã rời, cô đút cho tôi ăn đi"
Tiết Noãn Nhi và Tô Y Thu đều ngây người, Tiết Noãn Nhi nhìn anh một cái, anh lại không tim không phổi làm bộ vô tư.
"Hay để vợ Tổng giám đốc đút cho anh." Tiết Noãn Nhi đặt hộp cháo xuống.
Tô Y Thu đứng dậy bước tới cầm hộp cháo trên bàn nở nụ cười thản nhiên, "Anh Bằng, em xúc cho anh ăn, chuyện này sao có thể làm phiền người ngoài được"
Ngự Giao trầm mặt: "Đột nhiên không muốn ăn, không ăn nữa"
Hai người phụ nữ đều cảm thấy lúng túng, nhưng gương mặt Ngự Giao vẫn thản nhiên như trước, nhìn Tiết Noãn Nhi nói: "Tiểu Diệc tan học lúc mấy giờ?"
"Bốn giờ"
"Đến lúc đó cô cho Tiểu Diệc vào đây chơi với tôi, một ngày không nhìn thấy thằng nhóc, tôi đã nhớ rồi" Nhắc đến Tiết Tiểu Diệc, gương mặt Ngự Giao tràn đầy hạnh phúc, có lúc anh vẫn cho rằng mình đang nằm mơ, thì ra thằng nhóc mĩm mĩm đẹp trai đáng yêu đó thực sự là con trai của anh!
"Tổng, Tổng giám đốc, trẻ con rất nghịch ngợm ồn ào, anh đang bị thương cần phải nghỉ ngơi thật tốt"
Tô Y Thu không nghe nổi nữa, xoay người cầm chiếc túi đặt trên ghế sofa, "Em về nhà một lát, tối sẽ quay lại" Dứt lời liền lập tức đi ra ngoài.
Khi nãy đứng trước cửa sổ, cô vẫn luôn tự nhủ với mình, dù thế nào cũng phải mỉm cười, bất kể bọn họ có làm gì cũng phải làm như không có gì. Nhưng bây giờ cô không thể nào nhịn được nữa, giống như người phụ nữ tên Tiết Noãn Nhi mới là vợ của anh, còn cô chẳng qua chỉ là một người không quen biết, cô không chịu nổi
