oán lung tung, anh tin chắc Giao vẫn luôn chỉ yêu một mình Doãn Băng Dao, còn về chuyện giữa cậu ấy và Tô Y Thu từ trước tới giờ đều là do cô ấy tự nguyện, không thể trách Giao được"
"Không phải bây giờ anh ta và Tiết Noãn Nhi đang gian ríu với nhau đó sao?"
"Em đừng nói khó nghe như vậy"
"Nhưng sự thật chính là như vậy, em biết rõ hai người đó lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhau một bước không rời, hơn nữa Giao còn đưa đón con trai cô ta tới nhà trẻ. Nếu như quan hệ của bọn họ đơn thuần chỉ là đồng nghiệp, vậy việc gì phải kè kè với nhau như vậy? Anh ta chính là kẻ bạc tình" càng nói càng tức.
"Cậu ấy không phải loại người đó"
"Anh ta chính là loại người đó"
"Tiết Noãn Nhi rất có ý nghĩa với cậu ấy"
"Nói láo"
"Em mới nói láo! vốn dĩ em hoàn toàn không hiểu chuyện gì" Phương Chính Đông cũng nổi giận
"Em biết, chuyện gì em cũng biết"
"Em thì biết cái gì, biết Tiết Noãn Nhi chính là Doãn Băng Dao sao?" lời vừa ra khỏi miệng, Phương Chính Đông lập tức giật mình. Phút chốc bầu không khí yên lặng như tờ.
Đồng Bội kinh hãi, Phương Chính Đông vội vàng đưa tay bịt miệng mình. "Anh... anh vừa nói gì? Tiết Noãn Nhi chính là Băng Dao?" cô không dám tin nhìn Phương Chính Đông.
Phương Chính Đông nhìn ra ngoài cửa sổ, lảng sang chuyện khác: "Có sao? anh có nói vậy sao? Thôi đừng nói nữa, anh đói rồi, chúng ta đi ăn gì đó đi"
"Anh đừng có lảng sang chuyện khác" Đồng Bội nhào tới túm cổ áo anh: "Nói mau, vừa nãy em nghe rất rõ ràng! Em khẳng định mình không nghe nhầm"
Ánh mắt Phương Chính Đông tránh né cái nhìn trực diện của người yêu.
Đồng Bội dùng sức véo tay anh, uy hiếp" "Nói hay không?"
"Không... nói" Phương Chính Đông đau đến nhíu mày
"Nói hay không?" tiếp tục nhéo mạnh hơn
"Không... nói" vẫn giãy giụa
Đồng Bội cắn răng, dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể nhéo vào bắp thịt người yêu.
"A...." Phương Chính Đông hét lên thảm thiết: "Anh nói, anh nói...."
"Nói sớm có phải tốt hơn không" Đồng Bội buông tay, ngồi trở lại ghế phụ phẩy tay một cái.
"Anh nói nhưng em tuyệt đối không được để cho Tô Y Thu biết chuyện này, cũng không được cho người khác biết. Tiết Noãn Nhi chính là Băng Dao, còn về phần tại sao Tiết Noãn Nhi lại chính là Băng Dao anh cũng không biết rõ lắm, chuyện này anh cũng mới biết tối hôm qua"
"Vậy Giao và cô cậu ấy...."
"Cô ấy vẫn chưa biết chuyện bọn anh đã biết được thân phận thật của cô ấy, Giao vẫn chưa nói với cô ấy"
Đồng Bội bị bí mật này làm hoảng sợ suy ngất.
"Hiểu chưa?"
"Hình như hiểu chút chút?" Đồng Bội vẫn đang trong trạng thái hoảng sợ.
"Giống như anh nói đó, tình hình cụ thể thế nào anh cũng không rõ lắm, hiện giờ bí mật này chỉ có mấy người chúng ta biết nên em tuyệt đối không được đi tìm Tiết Noãn Nhi, cứ coi như không biết chuyện gì"
"Nhưng... không phải Giao vẫn luôn tìm kiếm cậu ấy sao? Tại sao bây giờ lại làm bộ không biết?"
"Anh cũng không hiểu" Phương Chính Đông cảm giác vô cùng rắc rối, "Được rồi, chúng ta đừng nói tới chuyện này nữa, anh sắp bị phiền chết rồi. Đúng là lòng hiếu kỳ sẽ giết chết con người ta, biết thế này tối hôm qua anh đã không hỏi" Nếu Đồng Bội nói với Tô Y Thu chuyện này, vậy chắc chắn anh sẽ chết rất thảm.
Đồng Bội gật đầu, trong lòng cô tràn đầy nghi ngờ, nhưng nhất thời không thể làm rõ ràng mọi chuyện. Cuối cùng Tiết Noãn Nhi ý thức được sự tồn tại của bản thân chỉ mang tới cho Y Thu đau khổ, cái bạt tai trong bệnh viện đã thức tỉnh cô.
Cô không nên lưu luyến thứ tình cảm vui vẻ hạnh phúc ngắn ngủi với Ngự Giao, không nên để bản thân bị ham mê nhất thời. Phải cư xử với Ngự Giao thật tốt để sớm lấy được những tài liệu cơ mật, tất cả chỉ đều là cái cơ trong tiềm thức mà thôi. Cuối cùng cô đã nhận ra, nhưng khi tiếp xúc nhiều với anh, nhìn thấy anh mỉm cười liền không thể từ chối, cô vẫn yêu như trước...
Không thể tiếp tự tự lừa mình dối người, cô tự nói với mình không thể ích kỷ như vậy, dù sao sớm muộn gì cũng rời đi, nếu bây giờ tiếp tục qua lại với anh giống như mấy ngày hôm trước, Tiểu Diệc sẽ càng ngày càng có tình cảm với anh. Chờ đến khi muốn rời khỏi, sẽ càng khó khăn càng đau khổ hơn. Cho nên, cô quyết định ngoài những lúc làm việc, phải giữ một khoảng cách nhất định với Ngự Giao. Nghĩ như vậy, cô không còn tới bệnh viện nữa. Lang Long và Phương Chính Đông cũng không nhắc tới chuyện Tô Y Thu đánh Tiết Noãn Nhi với Ngự Giao.
Ngự Giao lấy điện thoại gi động, bấm số của Tiết Noãn Nhi "Này, sao bây giờ mới nghe điện thoại, chiều nay cô dẫn Tiểu Diệc tới bệnh viện được không? Tôi... tôi rất nhớ cậu nhóc đó" Anh tươi cười nói, giọng điệu rất thản nhiên.
Nhưng cô lạnh lùng đáp: "Tôi còn bận một số chuyện, không thể đưa Tiểu Diệc tới đó được"
"Sao? Chuyện gì?"
"Là chuyện riêng của tôi. Trước mắt cứ vậy đi, đợi khi Tổng giám đốc về công ty rồi nói"
"Này, alo..."
"Tút, tút, tút...." Không đợi anh nói hết, lập tức cúp điện thoại
Khốn kiếp, Ngự Giao chửi tục một câu ném điện thoại xuống giường. Lang Long thấy thế, suy nghĩ giây lát quyết định nói cho anh nghe chuyện hôm trước.
"Giao, hôm qua đã xảy ra chút chuyện." Lang Long
