
ợi bà chủ được mấy người giúp việc dìu vào phòng, quản gia Từ mới nhìn Doãn Băng Dao đã ngã ngồi dưới đất bằng ánh mắt u ám.
Doãn Băng Dao đứng lên, ôm khuỷu tay trái của mình, đau đến nhíu chặt mày, "Quản gia Từ, tôi không có đi lung tung, là Giao đồng ý cho tôi ra vườn hoa tản bộ"
Quản gia Từ vốn định nói gì đó, nghe thấy tên Ngự Giao, đành phải thôi.
"Cô Doãn, hy vọng chuyện ngày hôm nay cô sẽ không kể với bất kỳ ai, tất nhiên, có thể quên đi là tốt nhất"
Mặc dù không hiểu tại sao quản gia phải nói như vậy, nhưng Doãn Băng Dao vẫn gật đầu một cái.
Bác sĩ nói, sau khi phá thai, trong vòng một phát không được quan hệ nam nữ. Cho nên trong khoảng thời gian này, Ngự Giao cũng không chạm vào cô, tuy rằng ở trong nhà họ Thẩm, nhưng rất ít khi nhìn thấy anh.
Buổi tối, Doãn Băng Dao từ chỗ tiểu nhã biết được Ngự Giao sẽ trở về. Vì thế cô đến phòng sách của anh.
"Có chuyện gì sao?" Anh vẫn đọc tài liệu trong tay, không ngẩng đầu lên.
Hai bàn tay Băng Dao nắm chặt vào nhau, căng thẳng nói, "Cái đó.... hôm nay tôi đi dạo trong vườn hoa, nhìn thấy mẹ anh"
Ngự Giao liền ngẩn người, anh nặng nề đặt tập tài liệu xuống mặt bàn, ngước đôi mắt hung ác nham hiểm lên nhìn cô
Doãn Băng Dao nói, "Bà ấy bị bệnh sao?"
"Ý cô nói, mẹ tôi bị tâm thần sao?" giọng điệu Ngự Giao đầy khó chịu.
"Ý tôi không phải vậy, tôi chỉ tò mò thôi, nếu đầu óc bà ấy, không ý tôi nói nếu trong lòng bà ấy có vấn đề, hãy đưa bà ấy tới bệnh viện điều trị, chứ không nên nhốt trong nhà" những lời cô nói hoàn toàn xuất phát từ ý tốt.
Ngự Giao đứng lên, bước từng bước về phía cô, đột nhiên, anh bóp chặt cổ cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô còn giả bộ làm người tốt sao? Bà ấy như ngày hôm nay, không phải do một tay cô tạo nên sao" "Ưm...." Doãn Băng Dao nhỏ giọng giẫy giụa, tất cả không khí như bị bàn tay anh chặn lại, "Khụ... tôi... tôi không hiểu ý anh"
Anh ta lại một lần nữa hóa thành một tên ác ma, đôi mắt khát máu tràn đầy lửa giận, nhìn cô.
"Buông, buông tôi ra...." Doãn Băng Dao đập vào tay anh.
Anh buông cô ra, xoay người sang chỗ khác, "Cút, tôi không muốn nhìn thấy cô."
Doãn Băng Dao ho khan mấy cái, xoay người chạy ra ngoài..Thở hổn hển chạy về phòng của mình, nhớ lại câu nói trong lúc không kiềm chế được của anh.
Nếu như chỉ vì chuyện cô biết được mẹ anh ta là người mắc bệnh tâm thần, anh ta chắc chắn sẽ không tức giận như thế.
Anh ta nói tất cả đều do cô tạo thành? Cô không biết rốt cuộc mình đã làm cái gì.
Trước đây, khi còn làm việc trên tàu chở khách, cô chỉ nghe nói qua về tên của Ngự Giao và những tin đồn, nhưng chưa từng nhìn thấy anh ta.
Nếu như nhất quyết khẳng định từng tiếp xúc với người nhà họ Thẩm, thì đó chính là Thẩm Hiên Bạch.
Nhưng trước kia khi còn học cấp hai, cô cũng không biết Thẩm Hiên Bạch và Ngự Giao có quan hệ anh em họ.
Chuyện này, hình như càng lúc càng không đơn giản....
Mấy ngày sau, Doãn Băng Dao chuyển về căn nhà cũ. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Nhìn thấy cô trở về, Doãn Lăng Diệc vui đến hoan hô.
Nhìn em khuôn mặt tươi cười của em trai, trong lòng Doãn Băng Dao càng thêm lo lắng. Cô bắt đầu sợ tâm trạng buồn vui thất thường của người đàn ông kia, anh ta đối với cô dường như có một loại hận thù không thể nói rõ, cô rất sự có một ngày em trai cũng sẽ bị liên lụy.
Cơ thể đã hoàn toàn hồi phục, Trong lòng cô đã có quyết định. Nếu như hiện giờ đã không cách nào rời khỏi Ngự Giao, vậy cô sẽ cố gắng tìm hiểu tất cả về anh ta.
Ngày hôm đó cô hẹn hai chị em tốt ra ngoài ăn cơm.
"Băng Dao, dạo này cậu đi đâu vậy, tự nhiên biến mất hơn hai mươi ngày" Tô Y Thu nhìn thấy Doãn Băng Dao vội vàng chạy đến hỏi.
"Chúng ta ngồi xuống rồi hãy nói."
Ba người thuê một phòng riêng, gọi đồ ăn xong. Doãn Băng Dao nói, "Tớ đi ra nước ngoài thăm bạn trai."
"Khụ khụ..." Đồng Bội vừa mới uống ngụm nước liền bị sặc, nhìn Doãn Băng Dao bằng ánh mắt quái dị.
Tô Y Thu vỗ vỗ lưng cho cô, "Cậu uống từ từ thôi."
Doãn Băng Dao biết, Đồng Bội bị sặc vì thái độ dối trá của mình.
Cô cười cười với Tô Y Thu nói, "Y Thu, cậu và bạn trai cậu dạo này thế nào?"
Nói đến Ngự Giao, trên mặt Tô Y Thu liền hiện lên vẻ thẹn thùng, "Gần đây anh ấy rất bận, chúng tớ không có thời gian gặp mặt."
"Không phải các đôi tình nhân đều thích ngày ngày ở bên nhau sao?" Doãn Băng Dao tiếp tục hỏi.
"Nhưng anh Bằng không phải những người đàn ông bình thường, anh ấy có rất nhiều chuyện quan trọng cần giải quyết"
"Anh ta cần giải quyết những chuyện gì vậy?"
"Tất nhiên là chuyện công việc rồi."
"Cậu không biết cụ thể anh ta đang làm gì sao? Còn gia đình anh ta thì sao?" Giọng nói có chút sốt ruột, cô muốn nhanh chóng tìm hiểu về Ngự Giao càng nhi