
ều càng tốt.
Cô thầm nghĩ phải biết rõ, trước đây có phải bản thân không cẩn thận đã đắc tội với anh ta ở đâu không.
"Băng Dao, hôm nay cậu sao vậy? Hình như cậu rất quan tâm chuyện của anh Bằng?" Tô Y Thu có chút kỳ lạ hỏi.
Doãn Băng Dao cúi đầu uống một ngụm nước, "Đâu có, tớ chỉ thấy hiếu kỳ, vì Ngự Giao là nhân vật nổi tiếng mà."
Tô Y Thu gật đầu, "Đúng vậy, anh ấy không phải một người đàn ông bình thường, chúng ở bên nhau rất ít, cho nên tớ căn bản không biết anh ấy đang làm gì. Chỉ có điều trong nhà anh ấy..."
Cô cụp mắt, vẻ mặt trở nên bi thương.
"Sao vậy?" Doãn Băng Dao liền vội vàng hỏi.
"Em trai anh ấy Thẩm Gia Hạo vừa mới qua đời mấy tháng trước vì tai nạn xe. Thẩm Gia Hạo còn rất trẻ, cũng giống như Lăng Diệc, mới chỉ mười bảy mười tám tuổi thôi.
"Thẩm Gia Hạo..." Doãn Băng Dao lặp lại cái tên này, như muốn nhớ ra điều gì đó, cô nhìn Đồng Bội nói, "Đồng Đồng, cậu có thấy cái tên này rất quen không?"
Đồng Bội suy nghĩ một chút, "Trước đây có một người học trường quý tộc theo đuổi cậu, cậu ta hình như cũng tên là Thẩm Gia Hạo"
"Cái gì? Gia Hạo từng theo đuổi cậu." Y Thu cả kinh.
Doãn Băng Dao lắc đầu, "Tớ không nhớ lắm, trước đây chỉ là nghe bạn học nói, mỗi ngày cậu ta đều lái xe đến trường học nhìn tớ, nhưng tớ và cậu ta chỉ gặp mặt nhau có vài lần thôi. Tớ chỉ biết mặt mũi cậu ta, nhưng không biết cậu ta là cậu hai của nhà họ Thẩm"
Đồng Bội nhìn Doãn Băng Dao nhíu mày khổ sở, "Thôi đừng nghĩ nữa, chúng ta ăn cơm đi"
"Đợi đã, Y Thu cậu từng gặp qua bố mẹ Thẩm Ngạn Bằng chưa?" Doãn Băng Dao hỏi.
Trong mắt Tô Y Thu lóe lên một tia khác thường, "Mình từng gặp rồi, sao vậy?"
"Không sao, tớ tùy tiện hỏi thôi." Nếu còn hỏi nữa, chắc chắn Y Thu sẽ nghi ngờ.
Xem ra, cô phải đi điều tra về Thẩm Gia Hạo rồi.
Trợi ạ, chẳng lẽ chữ "Thẩm" là số kiếp của cô sao?
Tại sao cô luôn phải dính dáng đến những người đàn ông nhà họ Thẩm, đầu tiên là Thẩm Hiên Bạch, sau đó là Ngự Giao, bây giờ lại là Thẩm Gia Hạo
Ngự Giao từng nói với cô, cô đã làm một chuyện sai lầm.
Chẳng lẽ chuyện sai lầm cô mắc phải theo như anh ta nói chính là việc cô từ chối sự theo đuổi của Thẩm Gia Hạo sao? Phải tìm thời cơ thích hợp nói rõ ràng với Ngự Giao
Sau khi ăn xong, Doãn Băng Dao về đến nhà liền nhận được điện thoại của Thẩm Hiên Bạch
"Băng Dao, em chưa quay lại làm việc sao?"
"Ừm, ngày mai em sẽ tới công ty làm việc lại"
Thẩm Hiên Bạch và Ngự Giao là hai anh em họ, chắc anh ấy sẽ hiểu biết ít nhiều về Ngự Giao Ánh mặt trời ấm áp chiếu trên người băng dao, một nỗi lo âu từ từ bủa vây người cô.
Mấy ngày trước cô tinh thần cô còn vô cùng sa sút, nghĩ tới thai nhi bị giết chết từ trong bụng mẹ, trong lòng đau đớn như bị ngàn nhát dao chém vào.
Sau khi trải qua mấy ngày bình tĩnh lại, cô đã nghĩ thông rất nhiều chuyện
Những chuyện đã qua không thể làm lại, có đau đớn khổ sở cũng không thể thay đổi được điều gì.
Đi vào côgn ty giải trí Lê Quang
Ở trong nước công ty này cũng được coi như là công ty giải trí lớn nhất, có rất nhiều nghệ sĩ diễn viên nổi tiếng đều thuộc sự quản lý của công ty này.
Doãn Băng Dao đi lên phòng hóa trang trên lầu, thấy trong phòng hóa trang chỉ có một người trợ lý trang điểm.
"Tiểu Vân, cô có biết Thẩm Hiên Bạch ở đâu không?"
"Anh ấy đang ở phòng chụp ảnh"
Việc Thẩm Hiên Bạch về nước lần này khiến thành phố cảng xôn xao mấy ngày liền.
Doãn Băng Dao đi vào phòng hóa trang dành riêng cho anh, thấy trên tường dán rất nhiều áp phích.
Trong tờ áp phích là khuôn mặt trong sáng của một người đàn ông, nụ cười tươi tắn đầy rạng rỡ lộ ra chiếc răng khểnh trắng muốt.
Năm đó, bọn họ đã từng thề non hẹn biển. Còn bây giờ....
Nghĩ tới đây, Doãn Băng Dao cười cười, khi đó đúng là trẻ người non dạ.
"Em đến rồi à" không biết Thẩm Hiên Bạch bước vào phòng từ khi nào.
Doãn Băng Dao xoay người, "Anh vừa mới ở phòng chụp ảnh à?"
"Ừm, anh vừa mới nghỉ ngơi một thời gian, bây giờ không muốn trở lại làm việc cũng không được"
"Người chuyên gia trang điểm kia...."
"Đó là người thay thế tạm thời trong thời gian em nghỉ ngơi. Nhưng giờ em đã trở lại, cô ta sẽ được chuyển qua nơi khác"
"Vâng" Doãn Băng Dao gật đầu, "Hiên Bạch, trưa nay chúng ta ăn cơm cùng nhau được không?"
Thẩm Hiên Bạch thụ sủng nhược kinh, anh kinh ngạc gật đầu, cười nói: "Tất nhiên là được"
Giờ cơm trưa, trong phòng ăn của một nhà hàng. Thẩm Hiên Bạch ngồi bên canh Doãn Băng Dao, giống như ngày xưa, mỗi khi ăn trưa, bọn họ sẽ cùng tới căng tin của trường học ăn cơm.
Nhưng bây giờ, không những địa điểm thay đổi mà người đối diện cũng thay đổi, so với năm đó mỗi người đều càng trở nên xinh đẹp hơn
"Hiên Bạch, từ trước tới giờ em luôn cảm thấy anh rất kỳ lạ, anh là