
em họ của Ngự Giao, vậy chắc hẳn gia đình anh cũng rất giàu có. Nhưng hồi học cấp ba, em cảm giác anh cũng giống như tất cả những người khác, chưa bao giờ có xe đưa đón hay gì gì đó"
Thẩm Hiên Bạch xấu hổ cười cười, "Làm người phải khiêm tốn, anh chỉ muốn làm một người bình thường, chứ không muốn làm một người đặc biệt"
Doãn Băng Dao gật đầu. "Y Thu cũng như vậy"
"Người em nói tới là vợ chưa cưới của anh Ngạn Bằng sao?" Thẩm Hiên Bạch hỏi.
Bàn tay cầm thìa của Doãn Băng Dao cứng đờ.
"Anh xin lỗi" Thẩm Hiên Bạch liền vội vàng áy náy nói.
"Không sao đâu, thực ra hôm nay em hẹn anh ra đây cũng là để muốn tìm hiểm một chút về Ngự Giao" Doãn Băng Dao cười nói.
"Anh không hiểu anh ấy lắm, em cũng biết anh học xong cấp ba là ra nước ngoài mà" Thẩm Hiên Bạch nhấp một ngụm rượu đỏ, đôi mắt mang theo ý cười nhìn Doãn Băng Dao.
"Lần trước ở nhà họ Thẩm, em nghe anh nói muốn tới đảo thăm bác trai và ông nội?"
"Đúng vậy, ông nội anh hiện đang sống trên đảo, cách biệt với thế giới bên ngoài, hình như ông cũng không muốn gặp ai, từ khi anh về nước không nhìn thấy bác trai, nên anh nghĩ chắc bác ấy ở cùng ông nội"
"Vậy còn mẹ Ngự Giao? Bà ấy xẩy ra chuyện gì sao?"
"Xẩy ra chuyện gì là sao?" Thẩm Hiên Bạch không hiểu, "Về nước lần này anh cũng chưa nhìn thấy bác gái, chắc bác ấy bận công việc quá"
Chẳng lẽ anh ấy không biết việc mẹ Ngự Giao đã phát điên sao?
"Băng Dao, sao em lại hỏi những chuyện này"
"Không, em chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi"
Xem ra, chuyện Phùng Quân Bình, mẹ Ngự Giao nổi điên, chỉ có những người sống trong nhà họ Thẩm mới biết.
Còn cô cũng do không cẩn thận nên mới biết được, cho nên ngày hôm đó quản gia từ mới nhìn cô bằng ánh mắt u ám sắc lạnh như vậy, bảo cô không được nói chuyện này ra bên ngoài.
"Em quan tâm anh ấy thật" khóe miệng Thẩm Hiên Bạch khẽ nhếch lên đầy tự giễu, trong lời nói mang theo sự ghen tuông rõ rệt.
"À, hì hì..."
Doãn Băng Dao xấu hổ, vội vàng cúi đầu bắt đầu ăn.
Trước khi chưa hiểu rõ sự việc, cô tuyệt đối không thể nói năng lung tung.
Chế độ đãi ngộ nhân viên trong công ty giải trí Lê Quang rất tốt, ngay cả nhân viên hóa trang cũng được sắp xếp văn phòng và máy vi tính.
Buổi chiều không có việc gì, cô ngồi ở bàn làm việc, lên mạng điều tra tin tức về Thẩm Gia Hạo.
Gõ ba từ "Thẩm Gia Hạo" vào baidu, lập tức hiện ra rất nhiều trang web, trong đó có mấy trang web nói về vụ tai nạn xe cộ.
Doãn Băng Dao tùy tiện bấm vào một trang web, khi hiện trường vụ tai nạn xe cộ tan thương trên trang web đó hiện ra, trong lòng liền thắt lại.
Thi thể Thẩm Gia Hạo nằm dưới tấm tôn, một cánh tay đứt rời bắn ra giữa đường lớn, khuôn mặt bị biến dạng không nhìn rõ diện mạo
Kéo xuống dưới vài trang web nữa, mới nhìn thấy một vài bức ảnh chụp Thẩm Gia Hạo khi còn sống.
Một người con trai mặt mũi thanh tú, Doãn Băng Dao cố gắng nhớ lại, mới dám khẳng định người con trai này chính là người thanh niên giàu có từng theo đuổi cô.
Chẳng lẽ, đây là ký do Ngự Giao hận cô sao?
Đại khái cô đã đoán ra được điều gì đó, vội vàng lấy điện thoại gọi cho Ngự Giao.
Nhận điện thoại là phạm khiết phàm, cô ta nói, "Hiện giờ tổng giám đông đang bận xử lý công việc, không tiện nhận điện thoại, cô có chuyện gì có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời tới tổng giám đốc giúp cô"
"Không có việc gì, cảm ơn cô" Cúp điện thoại, Doãn Băng Dao cẩn thận suy nghĩ một lúc. Cô phải tự mình tới nhà họ Thẩm tìm Ngự Giao mới được. Yêu thương và đau đớn cùng lúc thắt chặt trong lòng cô.
Sau khi tan việc, Doãn Băng Dao bắt xe chạy thẳng tới nhà họ Thẩm,
Những cây ngôi đồng cao lớn hai bên đường nhanh chóng lướt qua cửa sổ xe, kinh xe đã được kéo xuống, những cơn gió rét buốt thổi vào khiến cả người cô rùng mình, bỗng nhiên cảm giác bản thân giống như đang nhảy vào một cái bẫy đã được bố trí sẵn.
Thì ra cái gọi là "Cứu mạng" ngày trước, chẳng qua chỉ là sự bắt đầu của trả thù.... Đợi rất lâu ở nhà họ Thẩm, cho đến khi màn đêm buông xuống, cũng không thấy bóng dáng Ngự Giao.
Doãn Băng Dao đứng ở cửa sổ, nhìn ra đường lớn bên ngoài, thi thoảng có một vài chiếc xe chạy qua, nhưng đều không phải xe của Ngự Giao.
Xoay người đi vào trong phòng, cô thầm suy nghĩ nên nói thế nào với Ngự Giao.
Nửa tiếng sau, bên dưới lầu vang lên tiếng bước chân huyên náo, cô nghe thấy tiếng người giúp việc, "Cậu chủ đã về ạ"
Đột nhiên đầu óc cô bỗng căng lên, nhanh chóng đi xuống lầu, thấy bóng dáng xiêu xiêu vẹo vẹo đi lên lầu của Ngự Giao
"Cậu chủ, cậu uống say rồi, cậu uống chút trà cho tỉnh rượu đã" quản gia Từ bưng một ly trà nóng đi theo sau nói.
Ngự Giao dừng bước, quay đầu trừng mắt nhìn quản gia Từ, lạnh lùng nói ba chữ, "Không cần thiết"
Khi anh quay đầu lại, thấy Doãn Băng Dao đứng trên lầu, chút hung ác nham hiểm trong đáy mắt, từ từ được nhuộm đỏ bởi sự thù hận.
Doãn Băng Dao chạy tới đỡ lấy anh, anh lại hất mạnh tay cô ra, "Cút"
Thấy hốc mắt anh hơi hơi đỏ lên, Doãn Băng Dao sợ tới mức lùi về sau vài bước.
Cô đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng dáng cao lớn đầy suy sụp của anh lúc này.
Do dự một chút, Doãn Băng Dao dũng