
g việc của mình"
"Ui trời, không sao đâu"
Băng Dao khó xử nhìn thoáng qua Ngự Giao, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, "Cô ngồi xuống ăn cùng chúng tôi luôn đi. Băng Dao, hôm nay cô không cần làm việc, chỉ cần chơi cùng Y Thu là được"
Anh ta nói thế nào, cô nhất định phải làm như thế đó.
Vì thế, Doãn Băng Dao ngồi xuống bên cạnh Tô Y Thu, ăn cơm trưa cùng bọn họ. Cô có thể cảm nhận được những người hầu xung quanh, đều dùng ánh mắt quái dị nhìn mình.
Ăn bữa trưa xong, Tô Y Thu kéo Doãn Băng Dao đi dạo ngoài vườn hoa.
Chờ khi chỉ còn hai người, Tô Y Thu mới không kìm được tò mò hỏi: "Băng Dao, không phải cậu có bạn trai rồi sao? Anh ta có thể mua có thể mua cho cậu ngôi nhà đắt tiền đó, chẳng lẽ vẫn để cậu phải ra ngoài làm việc sao, hơn nữa còn là.... làm người giúp việc."
Mặc dù Doãn Băng Dao và Ngự Giao đều không nói. Nhưng Tô Y Thu vẫn cảm thấy rất kỳ quái, chị em tốt của mình, lại trở thành người hầu hạ mình!
"Dù sao vẫn chưa kết hôn, tớ cũng không thể dùng tiền của anh ấy, nhận căn nhà kia, trong lòng tớ đã áy náy mãi, cho nên, tớ muốn mỉnh phải kiếm thật nhiều tiền, khi có tiền rồi, sẽ đưa Lăng Diệc tới một trươngf học tốt một chút."
"Băng Dao, cậu cần gì phải mạnh mẽ như vậy?" Tô Y Thu đột nhiên nói.
Doãn Băng Dao cười cười không nói gì.
***
Cuối cùng Tô Y Thu cũng rời đi, trong lòng Doãn Băng Dao thở phào nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau, Doãn Băng Dao trở lại căn nhà cũ, muốn xem sức khỏe của ba đã khá hơn chút nào chưa.
Cô gõ cửa, mãi không thấy người ra mở cửa. Sau đó lục tìm ở trong túi xách, thật may vẫn còn giữ chìa khóa nhà này.
Lấy chìa khóa ra đút vào ổ khóa,lúc mở cửa ra, phát hiện trong nhà vô cùng lộn xộn
"Bố ơi" cô kêu một tiếng, vội vàng lao vào nhà.
Chẳng lẽ có trộm vào nhà?
Chạy vội vào phòng ngủ của bố, Doãn Băng Dao đẩy cửa ra, nhìn thấy bố đang nằm trên giường, trong lòng cũng yên tâm một chút.
Cô đi tới, hỏi: "Bố, xảy ra chuyện gì vậy?"
Doãn Lực nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Ông lắc đầu, nhắm mắt lại.
"Bố, bố đừng làm con lo lắng! Nói cho con biết, có phải trong nhà xảy ra chuyện gì rồi không?" Cô lay lay cánh tay bố.
Doãn Lực mở to mắc, trong hốc mắt hiện đầu tơ máu.
"Bà ta...."
"Dì sao ạ?"
"Bà ta bỏ đi rồi, bà ta nói bây giờ bố chỉ còn hai bàn tay trắng, đi theo bố sẽ không được gì." Từ khóe mắt Doãn Lực chảy xuống hai giọt nước mắt
"Bố đừng buồn nữa, để con đi tìm Dì và Hoan Hoan trở về."
Doãn Lực nhìn về phía Doãn Băng Dao, "Băng Dao, chẳng lẽ con không hận bố sao?"
Doãn Băng Dao lắc đầu: "Không ạ". Bố chính là bố, cho dù bố có làm sai chuyện gì đi nữa thì bố vẫn là người thân của cô.
"Băng Dao, thực ra bố cũng không muốn đối xử với con như vậy, chỉ là có một số chuyện con không biết, trong lòng bố không bỏ qua được, không bỏ qua được" Ông kích động không ngừng ho khan.
Doãn Băng Dao vội vàng vuốt ngực cho ông: "Bố đừng vội, bố không bỏ qua được chuyện gì, bố nói cho con biết được không."
"Không, bố không thể nói cho con biế, bố đã đồng ý với mẹ con." Bí mật này, chỉ có thể giấu ở tận đáy lòng, ông cũng không có mặt mũi nói ra.
"Vâng, không nói thì thôi, bố nằm xuống đi, con đi rót ly nước cho bố."
Doãn Băng Dao rót ly nước cho Doãn Lực, tìm thuốc trong hộp thuốc, sau khi cho ông uống thuốc xong, cô mới rời khỏi.
Trước khi rời đi, cô nói với Doãn Lực: "Bố đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi"
Ra cửa, Doãn Băng Dao tức giận gọi điện thoại cho Doãn Hoan Hoan.
"Hai người đang ở đâu?"
"Chị, em và mẹ đang ở nhà chị"
"Nhà nào?"
"Chính là ngôi nhà sang trọng của chị đó".
"Hai người lấy chìa khóa nhà tôi ở đâu."
"Lần trước em đã lấy một cái, quên không nói với chị, chị của em không nhỏ mọn như vậy chứ."
"Mẹ em đâu?"
"Mẹ em cũng đang ở đây."
"Được, giờ chị sẽ tới đó ngay."
Cô phải tìm hiểu xem rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra.
Doãn Băng Dao nhanh chóng đi tới ngôi nhà Ngự Giao mua cho cô.
Cô vừa mở cửa, đã nhìn thấy Doãn Hoan Hoan và Thi Lục Đình ngồi ở phòng khách nhàn nhã vừa cắn hạt dưa vừa xem ti vi.
Trong lòng càng tức giận, ngay cả giày cũng không thay cô chạy thẳng vào nhà, cầm đĩa hạt dưa đổ thẳng xuống đất, "Các người còn có tâm trạng ở đây xem ti vi cắn hạt dưa hả."
Hai mẹ con Thi Lục Đình trố mắt một lúc.
"Băng Dao, con tức giận như vậy làm gì?" Thi Lục Đình không quan tâm nói.
Doãn Băng Dao đoạt lấy điều khiển, bấm tắt ti vi, "Tại sao lại đến đây ở? Tại sao lại bỏ bố tôi một mình?"
Sắc mặt Thi Lục Đình trở nên u ám, "Hoan Hoan, con lên lầu trước đi, mẹ có chuyện nói với chị con"
"Vâng"
Sau khi Doãn Hoan Hoan lên lầu, gương mặt Thi Lục Đình nở nụ cười, cô đứng dậy kéo Doãn Băng Dao, "Doãn đại tiểu thư cô tức giận như vậy làm gì chứ, căn nhà kia của các người cũ nát như vậy, tôi ở không quen, trời mưa thì rốt hết chỗ này đến chỗ kia! Dù sao căn nhà này cô cũng không ở, cho nên tôi dẫn Hoan Hoan tới đây ở một thời gian ngắn, chắc cô sẽ không phản đối chứ?"
"Các người muốn ở đây, tôi không phản đối, nhưng tại sao để bố tôi ở lại đó một mình?" Nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của bố, cô lại thấy đau lòng.
"Bố cô đúng là lão già