n Bình hung dữ chỉ vào Doãn Băng Dao.
Cô biết, bà ta đang giả bộ, vì sợ cô nói ra chuyện bà ta giả điên.
Quản gia Từ nhìn Doãn Băng Dao bằng ánh mắt sắc bén, "Cô mau xuống lầu đi, dưới lầu có khách, mau đi lấy nước trái cây cho khách, nhớ phải là nước chanh đó"
"Vâng" Doãn Băng Dao gật đầu, vội vàng chạy xuống.
Cô nhất định phải nghĩ cách, mọi người biết được chuyện Phùng Quân Bình giải điên.
Doãn Băng Dao xuống lầu, thấy một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ngoài cửa, chiếc xe này nhìn rất quen, nhưng không thể nhớ ra đã từng nhìn thấy ở đâu.
Bưng ly nước chanh vào phòng khách, nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên sofa đọc tạp chí.
Doãn Băng Dao nhìn kĩ, đột nhiên cảm giác thế giới đang sụp đổ.
Cô gái kia! Là Tô Y Thu". Doãn Băng Dao kinh ngạc, xoay người muốn chạy trốn, tiếng nói của quản gia Từ đột nhiên vang, "Cô định đi câu? Cô Tô đã chờ rất lâu rồi đó."
Tô Y Thu nghe thấy tiếng động, buông quyển tạp chí xuống, nhìn về phía Doãn Băng Dao mặc bộ đồng phục người giúp việc.
Doãn Băng Dao quay lưng lại nên Y Thu không nhận ra cô.
Doãn Băng Dao bưng khay nước trên tay mà toát mồ hôi, cô cắn răng, nhắm mắt xoay người bưng khay nước đi tới bàn trà, đặt ly nước chanh xuống mặt bàn.
"Ơ, sao tôi nhìn cô thấy quen quen." Tô Y Thu cúi đầu nhìn Doãn Băng Dao, Doãn Băng Dao cúi thấp đầu ngoảnh hết bên này đến bên kia, chính là không muốn để Y Thu nhìn thấy mặt mình.
Đúng lúc Doãn Băng Dao đang muốn xoay người rời đi, Tô Y Thu kinh ngạc kêu lên, "Băng Dao"
Doãn Băng Dao cứng đờ người, bước đi nhanh hơn, Y Thu chạy theo giữ cô lại.
Tô Y Thu nhỏ giọng kêu: "Băng Dao, là cậu thật sao?"
Không thể tiếp tục tránh né, Doãn Băng Dao ngẩng đầu lên, vẻ mặt xấu hổ, "Y Thu...."
Lúc này cô nên làm gì bây giờ? Cô thật sự muốn đào một cái hang chui vào đó, miễn cưỡng cười cười với Tô Y Thu.
Tô Y Thu vẫn đang kinh ngạc nói, "Sao cậu lại ở đây!"
Quản gia Từ bước tới, "Cô Tô"
"Quản gia Từ? Tại sao bạn tôi lại làm người giúp việc ở đây?"
"À.... chuyện này..."
Tuy Quản gia Từ không biết tại sao cậu chủ lại sắp xếp cho người phụ nữ này ở đây, nhưng cậu chỉ làm việc gì đều có lý của cậu ấy, cho nên lúc này ông cũng không biết nên nói như thế nào.
"Y Thu, em đến rồi à" Ngự Giao từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt thản nhiên.
Tô Y Thu bước nhanh đến hỏi, "Anh Bằng, tại sao Băng Dao lại ở đây?"
Doãn Băng Dao cảm giác bản thân lúc này không khác gì một vai hề trước mặt mọi người.
Ngự Giao ôm Tô Y Thu vào lòng, dẫn tới ghế sofa: "Ngồi xuống rồi hãy nói. Băng Dao, cô cũng ngồi xuống đi."
Doãn Băng Dao ngồi chỗ đối diện với bọn họ, phát hiện trong mắt Ngự Giao mang theo ý cười không dễ phát hiện.
Tại sao đột nhiên hôm nay Y Thu tới đây? chẳng lẽ đây là do anh ta sắp xếp?
Cô không biết Ngự Giao muốn làm gì, lo lắng không biết phải đối phó với anh ta ra sao.
"Y Thu, không phải em muốn anh giới thiệu cho Băng Dao một công việc sao?"
"Vâng, nhưng anh Bằng, Băng Dao là bạn thân của em, làm sao có thể để cô ấy tới đây làm người giúp việc" Giọng nói của tôi Y Thu đầy sốt ruột, vẻ mặt rất khó coi, "Băng Dao, cậu không được làm ở đây nữa, chúng ta đi thôi" Nói xong, đứng bật dậy tức giận rời đi.
Ngự Giao liền giữ lại.
"Y Thu, cậu đứng vội, cậu nghe tớ nói đã." Doãn Băng Dao cuối cùng mở miệng nói chuyện, "Tiền lương làm người giúp việc ở nhà họ Thẩm, còn cao hơn so với việc làm nhân viên bàn giấy ở công ty, việc này là do tớ tự mình đề xuất, tớ phải làm việc ở đây."
"Băng Dao! Như vậy có khác nào 'Gáo vàng múc nước giếng bùn" đâu!"
"Y Thu, cậu cũng biết, tớ còn phải chăm sóc Lăng Diệc, nếu tớ tới công ty làm, ban ngày chắc chắn không thể nào chăm sóc nó, nhưng bây giờ thì khác. Anh Bằng của cậu tốt lắm, anh ấy còn cho cả Lăng Diệc vào đây ở, bây giờ tớ vừa có thể làm việc vừa có thể chăm sóc nó. Như vậy không phải tốt lắm sao?"
Vì không muốn Tô Y Thu nghi ngờ, Doãn Băng Dao chỉ có thể ở trước mặt cô nói tốt về Ngự Giao.
"Có thật là như vậy không?"
"Tất nhiên là thật rồi"
Ngự Giao ngồi bên cạnh không lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn nụ cười giả tạo trên gương mặt Doãn Băng Dao.
Tô Y Thu ngồi xuống sofa, nhìn Ngự Giao có chút áy náy: "Anh Bằng, em xin lỗi, vừa nãy em...."
"Không sao, bạn thân của em làm người giúp việc trong nhà anh, tất nhiên là em không vui rồi. Nhưng em yên tâm, anh sẽ tối xử tốt với cô ấy."
"Vâng. Anh Bằng, anh tốt quá." Trên gương mặt Tô Y Thu cuối cùng cũng lộ ra nụ cười.
"Trưa nay em ở lại đây ăn cơm đi." Ngự Giao nói với Tô Y Thu
"Vâng" Tô Y Thu vô cùng vui vẻ, "Bác trai bác gái đâu ạ? Lâu lắm rồi em không gặp hai bác ấy"
Anh mắt Ngự Giao hơi lóe lên, "Bố mẹ anh đi du lịch rồi, vẫn chưa về."
Doãn Băng Dao nhìn anh ta nói dối không đỏ mặt, cảm giác anh ta và cô đều ghê tởm giống nhau, bởi vì cô cũng luôn nói dối.
Thật sự không biết, anh ta định giấu giếm như vậy bao lâu.
Khi có mặt Tô Y Thu, Ngự Giao đối với Doãn Băng Dao khá khách sáo.
Giờ cơm trưa.
Doãn Băng Dao giúp phòng bếp chuyển các món ăn lên; Tô Y Thu kéo tay cô "Băng Dao, cậu đừng làm nữa, ngồi xuống đâu ăn cùng bọn mình."
"Đây là côn