
hư vậy, không ăn thật đáng tiếc.
"Đừng! Em đã nói là em không muốn mà! Sao anh còn như vậy." Lương Dĩnh Nhi ra sức quơ loạn, miệng lẩm bẩm nói mớ.
"Dĩnh Nhi!"
Cử chỉ quái dị của Lương Dĩnh Nhi khiến Sở Phong không khỏi hoài nghi. Cô gái nhỏ này không phải đang nằm mộng xuân chứ?
"Sở Phong!" Lương Dĩnh Nhi đột nhiên quát to một tiếng, lại lật người tiếp tục gặp chu công.
"Dĩnh Nhi, em vẫn chưa chịu dậy sao? Không phải em nói muốn nghe, tổ chức giao nhiệm vụ gì cho anh sao? Em không dậy, anh liền ra ngoài không để ý em nữa." Muốn câu cá nhất định phải có mồi.
"Ưmh! Đợi chút, chờ em ba giây." Lương Dĩnh Nhi nói không rõ ràng.
Ba, hai, một, được rồi, cô mở to mắt.
"Tổ chức muốn trong hai tuần này anh phải tới Ý, khuếch trương thế lực của tổ chức ở châu Âu." Mafia Sicily luôn là đối tượng mà Ngục muốn diệt trừ.
Nói như vậy, anh cần phải ra nước ngoài một thời gian dài. "Nhất định cần anh đi sao?" Như vậy cô sẽ rất cô đơn.
"Ừ." Sở Phong cưng chiều vuốt ve những sợi tóc đen óng trên đầu cô.
Bốn vị Môn chủ của Ngục được phân chức vụ theo sở trường. Thật đúng lúc, công việc anh phụ trách vừa vặn không cần định kỳ đi tới đi lui giữa các quốc gia.
"Anh phải rời khỏi em trong một thời gian rất dài ư?" Lương Dĩnh Nhi mếu máo hỏi.
"Đúng vậy." Nếu như không đi, sợ rằng Phòng Tuyết Nhi sẽ dẫn dắt một đoàn bộ đội tinh anh đuổi giết hai người bọn họ. "Nhưng chúng mình sẽ không tách ra, em cũng đi theo anh, thế nào?" Anh nói lên đề nghị của mình, đây cũng là cách duy nhất có thể vẹn toàn đôi bên.
"Ừ, hừ, không muốn." Suy nghĩ một chút cũng không, Lương Dĩnh Nhi nhanh chóng bác bỏ khiến anh kinh ngạc.
Nghe được câu trả lời của Lương Dĩnh Nhi, Sở Phong mang vẻ mặt phức tạp nhìn cô. Anh cho rằng cô sẽ đồng ý, không nghĩ tới câu trả lời của cô nằm ngoài dự kiến của anh, chẳng lẽ bọn họ thật sự phải tách ra.
"Trừ khi, anh theo em về nhà ba mẹ một chuyến, em mới bằng lòng đi theo anh." A, cô cố làm ra vẻ huyền bí, để cho anh lo lắng. Lương Dĩnh Nhi lè lưỡi, bởi vì trêu chọc Sở Phong mà chột dạ.
"Ok. Anh thuận tiện đi thăm hỏi ba mẹ vợ tương lai." Sở Phong cắn cắn vành tai cô, coi như là cho cô trừng phạt nho nhỏ.
Lương Dĩnh Nhi vùi đầu trong ngực Sở Phong cười nói: "Anh không xấu hổ à! Kêu thân thiết như vậy, anh chắc chắn em sẽ gả cho anh sao?" Anh thậm chí còn chưa cầu hôn với cô đâu!
"Em là của anh, chỉ có thể gả cho anh." Chẳng lẽ cô còn người thứ hai để chọn?
"Bá đạo! Loại đàn ông mang chủ nghĩa heo đất như anh, còn ai dám gả!" Anh rõ ràng ăn cô gắt gao! Lương Dĩnh Nhi đánh nhẹ vào ngực anh, không hài lòng nũng nịu.
"Chỉ cần em dám là được rồi!" Anh cúi đầu cho cô một cách thức tiêu chuẩn về nụ hôn nóng bỏng. "Em đồng ý gả cho anh sao?"
"Em . . . . . đồng ý."
Đợi chút, cô đồng ý cái gì? Lương Dĩnh Nhi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, đã nhìn thấy ngón áp út trên bàn tay phải của mình đã đeo một chiếc nhẫn, cùng với nụ cười gian trá của Sở Phong.
"Ngoan, biết ngay là em sẽ đồng ý." Bởi vì anh đã tính xong rồi!
"Xấu xa!" Cô thật sự bị lừa dễ dàng như vậy sao? Lương Dĩnh Nhi tức giận ra sức trừng Sở Phong.
"Ai bảo đối thủ của em là ác ma đây?" Cô không có phần thắng là đương nhiên.
"Nào có người nào qua loa quyết định chuyện kết hôn như vậy." Một chút cũng không lãng mạn! Lương Dĩnh Nhi bất đắc dĩ nhìn nhẫn cưới trên ngón tay, mặt trên có một đôi cánh khảm đá quý óng ánh sáng rọi.
Chiếc nhẫn này vô cùng tinh xảo, không giống loại tùy ý lựa chọn trong khoảng thời gian ngắn. Nhất là size của chiếc nhẫn vừa khít ngón tay cô.
"Em thật cho rằng anh tùy ý cầu hôn em sao?" Nếu như cô dám trả lời Yes, như vậy anh sẽ "Dạy dỗ" cô một phen, để cho cô hiểu anh thật sự đang rất nghiêm túc.
"Ừ. . . . . . Anh hẳn là không phải." Cô ngu ngơ, nhưng thông minh còn chưa thấp đến mức không phân rõ mọi chuyện như vậy.
"Anh yêu em."
"Em đã sớm biết."
Gió xuân thổi qua, hoa rơi đầy đất, một màn sa mỏng, thân thể đan xen, tình yêu không đổi.
Là vì gần hương tình kiếp ư?
Người luôn cảm thấy lo lắng, gấp gáp khi mục đích gần tới.
Một hàng rào tre lại có rất nhiều dây leo trên đó. Những người trên đường chào hỏi lẫn nhau, Đông bộ ở Đài Loan ít ồn ào; cũng không huyên náo như ở thành phố, thêm phần thoải mái an nhàn.
Lương Dĩnh Nhi đứng trong sân, nhìn con đường trải bằng đá, có chút do dự.
Cô nên vui khi đoàn tụ với ba mẹ. Sau đó nói cho ba mẹ biết cô dẫn bạn trai về, hơn nữa muốn kết hôn. Hay là tiền trảm hậu tấu, chờ in xong thiệp mừng, cô cũng chạy trốn ra nước ngoài rồi mới báo ba mẹ biết?
"Dĩnh Nhi, đứng ngoài này làm gì? sao không mau đi vào?" Về nhà kinh khủng như vậy sao? Nhìn vẻ mặt buồn bã của cô, Sở Phong không rõ hỏi.
"Aiz! Anh không hiểu đâu." Lương Dĩnh Nhi bất đắc dĩ thở dài.
Người Đông bộ rất bảo thủ, ví dụ như ba mẹ cô, há có thể cho phép cô đột nhiên mang một người đàn ông trở về? Cô thật sợ đến lúc đó Sở Phong bị đuổi ra ngoài, vậy thì toi rồi!
"Anh hiểu cũng được, không hiểu cũng được, sớm muộn cũng phải đối mặt." Anh thân mật ôm eo nhỏ của cô, để cho cô an tâm dựa vào chính mình.
Tình hu