Pair of Vintage Old School Fru
Người Tình Của Ác Ma

Người Tình Của Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323114

Bình chọn: 9.5.00/10/311 lượt.

ống tệ nhất thì hai người bọn họ bỏ trốn liền xong. Ở thời đại có phương tiện giao thông tiên tiến như hiện nay, chân trời góc bể, không có nơi nào không có chỗ chứa bọn họ?

Vẻ mặt kiêu ngạo của Sở Phong khiến Lương Dĩnh Nhi không khỏi có chút hâm mộ.

"Nếu như em được một nửa tự tin và lòng can đảm của anh thì tốt biết bao."

Một vị giáo viên từng trải nổi giận, thì có thể mắng học sinh liên tục ba tiếng không uống một ngụm nước. Mà không may mắn chính là : ba mẹ cô đều là giáo viên đầy kinh nghiệm lấy được bằng khen giáo viên giỏi. Một người mắng cô ba tiếng, mệt mỏi còn có thể thay phiên đổi chỗ, cô tin cô sẽ có một ngày không dễ chịu.

"Em nha!" Sở Phong dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ vào đầu cô.

Lương Dĩnh Nhi không phục lấy tay chọt bụng Sở Phong. "Cái gì vậy! Anh làm sao biết em đang lo lắng cái gì."

"Chuyện gì khiến con lo lắng đến không nguyện ý vào nhà, nói cho ba mẹ biết một chút?"

Người phụ nữ có con vẫn còn phong vận đứng trước hàng rào tre, ánh mắt quét qua Lương Dĩnh Nhi và Sở Phong, giọng nói lạnh nhạt có một tia bất mãn.

"Mẹ!" Lương Dĩnh Nhi khiếp đảm hô to.

Lớn chuyện, không ổn rồi!

"Còn biết gọi mẹ!" Mẹ Lương nhíu mày, mất hứng thay nữ nhi mở cửa."Ba con vẫn còn chờ ở bên trong, đừng để ông ấy đợi quá lâu."

Rất xa, bà đã nhìn thấy hai người chàng chàng thiếp thiếp, bộ dáng thật ngọt ngào. Tác phong trắng trợn khiến người khác nhìn thấy liền thẹn thùng. Sớm biết như vậy, bà liền đem con gái giữ ở bên người thêm mấy năm nữa, con bé mới không giống như bây giờ, bắt đầu lên phía Bắc làm việc liền thay đổi rồi !

“ vậy sao?" Đã ở bên trong chờ, này không phải tỏ vẻ cô xong đời rồi ư? Lương Dĩnh Nhi theo thói quen núp sau lưng Sở Phong, con ngươi liên tục nháy mắt nhìn người mẹ đã lâu không gặp.

"Còn dám hoài nghi? Cẩn thận, bị mắng cho một trận." Mẹ Lương liếc Sở Phong một cái. "Thuận đường thỉnh vị tiên sinh này cùng nhau vào nhà đi!"

"Vâng."

Bên trong phòng rất yên tĩnh.

Ba Lương ngồi ở vị trí chủ vị nhắm mắt dưỡng thần, bếp lò trên bàn đang nấu nước.

Mẹ Lương ngồi ngay ngắn một bên, căn bản không có ý định nói giúp Lương Dĩnh Nhi.

Cho đến nước sôi lên, phát ra tiếng vang ùng ục , lúc này ba Lương mới mở mắt ra, không nói một câu, chủ động pha trà.

Đợi từng đạo thủ tục hoàn thành, hương trà từ từ tản ra.

"Ba." Vào cửa đã hơn mười phút, đây là câu nói đầu tiên của Lương Dĩnh Nhi từ khi bước vào nhà.

Cô biết ba mình vẫn có một thói quen, không thích trong lúc pha trà bị người quấy rầy.

Ba Lương không để ý tới Lương Dĩnh Nhi, tự mình đưa ly trà cho Sở Phong.

Sở Phong nhận lấy cái ly, đầu tiên là ngửi hương thơm từ trà, rồi sau đó chậm rãi thưởng thức.

"Hương thơm ngào ngạt, vị cam thuần, chắc là Thiết Quan Âm của An Khê phải không ạ?" Cũng may trước đây không lâu, anh mới cùng anh trai Phòng Tuyết Nhi học qua trà nghệ.

Cửa thứ nhất thuận lợi vượt qua.

"Không tệ, đây là trà mà bác nhờ bạn bè mang từ Trung Quốc về." Ba Lương đặt ly trà xuống, có vẻ tán thưởng Sở Phong. "Cháu biết đánh cờ không?"

"Biết." Sở Phong trả lời khẳng định, khiến Lương Dĩnh Nhi đổ mồ hôi lạnh dùm anh.

Cô giật nhẹ ống tay áo Sở Phong, muốn anh đừng khinh địch. Sở Phong lại trả lại cho cô một nụ cười mê người.

Ba Lương gật đầu một cái ý bảo Mẹ Lương lấy bàn cờ tướng ra, "Thắng, bàn lại chuyện Dĩnh Nhi."

Ý của Ba Lương chính là muốn anh toàn lực ứng phó, không cho phép nhường.

Hai bên đại chiến như trận chiến giành biên giới của Sở Hán, chỉ thấy ý định của người nào kín đáo, tỉnh táo mới có thể cho đối phương một kích trí mạng.

"Chiếu tướng."

Điều này đại biểu một tiếng thắng lợi, khiến Lương Dĩnh Nhi vui vẻ từ trong miệng bật ra tiếng gọi, bởi vì ván này Sở Phong thắng!

Cửa thứ hai, Sở Phong lại thuận lợi vượt qua.

Ba Lương quan sát thế cờ lần nữa, lộ ra nụ cười khó có được : "Người trẻ tuổi, tài đánh cờ của cháu không tệ, tên cháu là gì?"

"Họ Sở, tên một chữ Phong."

"Sở Phong? Ừ, tên có khí phách." Ba Lương mút nhẹ hớp trà, đột nhiên hỏi: "Dĩnh Nhi, khó có khi nào thấy con đeo trang sức trên tay. Tại sao lại đeo vào ngón vô danh trên bàn tay phải vậy?" Ba Lương biết rõ còn hỏi.

Nếu không phải là Sở Phong hợp mắt ông. Ông nhất định trực tiếp rút chiếc nhẫn ra khỏi tay con gái, đuổi tên trẻ tuổi này đi. Dù sao cũng là chuyện chung thân đại sự cả đời, nào có chuyện chưa được ba mẹ đồng ý đã tự đính trước.

"Ba." Lương Dĩnh Nhi mếu máo không tình nguyện hô.

Hu..! Nào có người trở mặt nhanh như vậy. Đối với Sở Phong thì tán thưởng, đối với con gái như cô liền trở nên nghiêm túc.

"Còn dám kêu! Tại sao ba mẹ gọi điện tới Đài Bắc, chủ nhà của con nói con không ở đó nữa?" Ba Lương mất hứng trách cứ cô.

"À, chuyện này . . . ?" Lương Dĩnh Nhi sững sờ , không biết nên trả lời ra sao.

Thảm! Ba không phải đã biết bọn họ ở chung chứ?

"Bác trai, chiếc nhẫn là do cháu đeo lên cho cô ấy, hi vọng bác có thể đồng ý hôn sự của chúng cháu." Sở Phong vẻ mặt cung kính, cùng với thái độ cùng bộ dáng phóng đãng ngày thường khác nhau một trời một vực.

Ba Lương trầm tư một hồi, mới lên tiếng lần nữa: "Tại sao mu