của con gái họ.
"Một nửa một nửa." Ba Lương hơi bất mãn trả lời.
Ông đúng là có nhường, nhưng ông lại cảm thấy hơi nghi ngờ . . . . .
Cười khẽ mấy tiếng, bà che miệng không để cho mình luống cuống. "Khó có khi nào nghe thấy ông nói những lời này, thế nào, bị suy sụp rồi hả?" Thì ra con rể vẫn có chút tài năng.
"Đúng vậy! Đúng là có chút khó khăn." Xếp chân đã lâu, ông đứng dậy ngưng nhìn cảnh hoa vũ uyển chuyển rơi đầy trời . "Bởi vì tôi không rõ, con ‘ xe ’ lẽ nào đã được cải tử hồi sinh." Ông nhíu mày, dường như không cách nào tiếp nhận loại sự thật này.
"Ông sẽ không muốn biết."
"Sự thật" này sẽ làm hư chuyện tốt!
Khi sống ưu nhàn tự tại thì người ta sẽ cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt mau.
Đã hai tuần lễ trôi qua, nhưng cảm giác như mới vừa về đến nhà. Ba vừa mới đồng ý cho cô gả cho Sở Phong, mẹ mới vừa dạy dỗ cô một chút, cô lại phải rời đi rồi.
Lương Dĩnh Nhi dọn dẹp vali, trong tay cầm khăn quàng cổ mà mẹ tự tay thêu, màu nâu sẫm hơi phai màu, đó là món quà sinh nhật năm mười lăm tuổi của cô. Cô biết mùa này không cần dùng khăn quàng cổ, nhưng cô vẫn đặt nó vào trong va li.
Cầu thang bằng gỗ ngoài cửa khách khách vang dội, cô biết là Sở Phong đã lên tới.
"Dĩnh Nhi, chuẩn bị xong chưa?"
Áo len cổ chữ V màu trắng cùng quần da màu đen, khó có khi nào thấy anh không mặc đồ tây trang. Chỉ là nhìn ngang nhìn dọc, trông anh giống như người xuất thân từ ngưu lang điếm (Ngưu lang điếm chính là một loại văn hóa chính thống, người phục vụ trong đó đều là nam, làm công tác bồi khách uống rượu. Không dùng cơ thể buôn bán, toàn bộ thu nhập đều được trích phần trăm từ tiền rượu. Phổ biến ở Nhật Bản), hơn nữa còn là người có giá trị cao nhất.
"Xong rồi." Lương Dĩnh Nhi lại tiện tay cầm thêm hai ba bộ quần áo, coi như là xong. "Sở Phong, em cảm thấy rất luyến tiếc." Cô có chút hối hận, không biết có nên lỡ hẹn hay không?
"Yên tâm đi! Chúng mình sau này sẽ trở về mà, đừng buồn rầu như vậy được không?" Sao anh lại không biết cô đang suy nghĩ gì. Nhưng không ai có thể ngăn cản anh dẫn cô đi.
Trong một tuần lễ, làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật. Anh cuối cùng cũng hiểu rõ tập quán sinh hoạt của một gia đình bảo thủ, mà anh cũng phải kiềm chế rất nhiều.
"Không thể chậm thêm mấy ngày nữa sao?" Ở lại một ngày nữa cũng tốt! Lương Dĩnh Nhi cố gắng thuyết phục Sở Phong.
"Một tuần lễ trước em cũng đã nói như vậy." Bảy ngày trôi qua rồi, bọn họ vẫn còn ở Đông bộ Đài Loan ưu nhàn nghỉ phép.
"Vậy sao?" Nói như vậy, hình như cô không thể lại dùng chiêu ăn vạ này nữa.
"Bé ngốc, em cho rằng anh không biết em đang nghĩ gì sao?" Anh ôm cô vào lòng. "Chúng mình rất nhanh có thể trở về, tin anh." Nếu như Mafia Ý dễ đối phó.
"Ừm."
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
"Hai con đang làm gì vậy? Nhanh dọn hành lý rồi ra sân bay đi."
"Đúng vậy, nếu để trễ chuyến bay thì thật không tốt."
Vừa nghe thấy tiếng nói, hai cơ thể đang quấn quít liền lập tức tách ra.
Lưng Lương Dĩnh Nhi đối diện cửa, làm bộ lấy trang sức, sự thật là muốn che dấu hai gò má ửng đỏ của mình. Còn Sở Phong xoay người hỏi thăm hai ông bà.
"Ba, mẹ." Sở Phong ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi. Trời ơi! Đây không biết là lần thứ mấy bị quấy nhiễu rồi, nếu như nói là trùng hợp thì cũng quá mức đúng lúc đi?
Trải qua nửa tháng sống chung, anh đối với Ba Mẹ Lương thay đổi xưng hô từ bác trai, bác gái biến thành ba, mẹ.
"Còn đứng lỳ ở đây làm gì?" Ba Lương rất có uy nghiêm nói, hoàn toàn không có cảm tình gì, có lẽ ông đã sớm chuẩn bị tâm lý chia ly.
"Ba con nói phải, nhầm thời gian sẽ rất rắc rối!" Đứa con gái ngốc này, cho rằng đưa lưng về phía bọn họ có thể che dấu tất cả sao? Thật ra thì gương đã đem hình dạng túng quẫn của con bé chiếu hết ra!
"Dạ, bây giờ chúng con đi liền." Lương Dĩnh Nhi đeo dây chuyền, đem hành lý đưa cho Sở Phong. "Phải nhớ tụi con đó!" Cô như bà lão dặn dò lại ba mẹ, lại quên mình mới là cái người muốn rời khỏi.
"Đứa bé ngốc!" Mẹ Lương vuốt ve gương mặt cô, nước mắt tràn đầy hốc mắt loáng ra ánh sáng. "Tới thì gọi điện báo bình an cho ba mẹ biết, có chuyện gì hai con phải bàn bạc kỹ, biết không?" Aizz! Đều nói không khóc, tại sao lại không nhịn được chứ?
"Tất cả có con, ba mẹ đừng lo lắng." Sở Phong tiếp lời. Bộ dáng tao nhã lễ độ, trầm ổn này làm cho người ta khó mà tin được anh lại có một mặt tà ác.
Sở Phong làm như vậy cũng là vì có thể cùng Lương Dĩnh Nhi có nhiều thời gian ở cùng nhau hơn. Bằng không cứ tiếp tục như vậy nữa, anh sẽ vì cấm dục mà chết.
Cho tới giây phút này anh mới hiểu được, tại sao mẹ Lương lại đồng ý để cho anh cùng Lương Dĩnh Nhi cùng phòng.
Nhìn thấy, ăn không được, đủ khổ đi!
Huống chi chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, hai vị trưởng bối sẽ như quỷ mị hư vô xuất hiện đúng lúc. Trình độ chính xác đến mức khiến người ta không thể không than thở, đứa ngốc mới có thể cho rằng đó là trùng hợp.
Thôi! Ít nhất anh nên cảm thấy may mắn Lương Dĩnh Nhi không được di truyền sự khôn khéo của Mẹ Lương.
"Còn ở nơi này nhiều lời làm cái gì? Cũng không phải về sau sẽ không gặp mặt nữa, đi nhanh một