
ang đến cho cô, người khỏe mạnh và năng động không có sinh khí nằm trên giường bệnh. Chu Tiêu không thể mang đến cho cô vui vẻ, cũng không thể bảo vệ cô bình an. Anh hại cô khóc hại cô giận, cô luôn miệng nói muốn “về nhà”, cô muốn Chu Tiêu cút càng xa càng tốt. Sự đau đớn của cô không có cách nào xóa sạch nữa. Gần như chính là trong một đêm, tất cả đều thay đổi, Chu Tiêu trở nên hoảng hốt, không phân biệt rõ cảnh trong mơ hay hiện thực, luôn cảm thấy anh vẫn ở hai ngày trước, lúc ra ngoài Phương Dĩ giúp anh thắt chặt cà vạt, khen anh đẹp trai anh tuấn. Anh bảo Phương Dĩ đàng hoàng chờ anh, ba ngày sau anh sẽ về, nhưng không về được nữa.
Sau khi Phương Dĩ ngủ, Chu Tiêu mới quay lại phòng bệnh. Anh lại ở cùng Phương Dĩ cả đêm, di động tắt máy, không làm việc cũng không gặp bất kì ai. Sáng hôm sau Phương Dĩ tỉnh lại, trên tủ đầu giường đã để một chén canh cá, Chu Tiêu nói một câu bên tai cô, Phương Dĩ ngẩn người.
Chu Tiêu cười, sờ mặt cô: “Em giúp anh giấu bí mật, chịu đựng áp lực, là lỗi của anh; mẹ em nhiều lần lợi dụng em, cũng là lỗi của anh; em bị người ta đẩy xuống biển, là anh tạo thành; Âu Duy Diệu chạy đến tìm em, cũng là do anh.” Anh nâng mặt Phương Dĩ lên, nước mắt rơi xuống cổ cô, “Con mất, em có bao nhiêu đau khổ, hửm? Phương Dĩ, anh xin lỗi, đều là lỗi của anh. Chúng ta chia tay đi.”
“Chờ anh làm xong tất cả mọi chuyện, chờ đến lúc em không cần chịu đựng áp lực nữa, không thể bị uy hiếp nữa, anh sẽ đoạt em về.” Chu Tiêu gần như dùng hết sức hôn cô, Phương Dĩ đã khóc không thành tiếng. Anh nói, “Em không có bất kì quan hệ gì với anh nữa, mẹ em sẽ không lợi dụng em nữa, Âu Duy Diệu sẽ không tới tìm nữa, không ai có thể tổn thương em. Phương Dĩ, bây giờ chúng ta chính thức chia tay!”
Phương Dĩ không hề định tiếp tục ở tại số 338 đường Bảo Hưng, sau khi xuất viện không có nơi nào để đi, cô lại không có bạn bè gì ở thành phố Nam Giang, chỉ có thể gọi điện thoại cho đồng nghiệp cũ có quan hệ tốt nhất. Đồng nghiệp cũ mới đầu thấy cô, không dám tin chửi ầm lên: “Tôi đi băm vằm cái tên Chu Tiêu đó, thời gian mấy ngày đã giày vò cô thành cái dạng quỷ này?”
Phương Dĩ chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực: “Tôi đã gầy năm cân thành công!”
Đồng nghiệp đập gáy cô một cái: “Tên khốn đó ở đâu? Có phải vẫn ở đây không?”
“Hoạt động kết thúc sớm rồi, anh ta đã đi từ lâu.”
Đồng nghiệp tức đỏ mắt: “Không sao, sau này tôi bảo bọc cô, tới chỗ tôi trước!”
“Mới không đi chỗ cô thì cô cũng không phải ở một mình!”
Chu Tiêu ngồi trong xe, nhìn Phương Dĩ ngồi vào xe đồng nghiệp cũ rời khỏi, khởi động xe theo sau. Phía trước nhanh anh cũng nhanh, phía trước chậm anh cũng chậm, một đèn đỏ không đuổi kịp, anh hơi sốt ruột, trực tiếp xông qua, thẳng đến lúc thấy chiếc xe đó lái vào một khách sạn, Phương Dĩ được đồng nghiệp đỡ vào trong, anh vẫn chưa lấy lại tinh thần, muốn gọi điện thoại hỏi Phương Dĩ, cầm di động lên, lại lần lữa không nhấn số. Sau khi đợi một lúc anh rời khỏi, dọc đường Âu Duy Diệu gọi điện thoại cho anh, anh trực tiếp cúp máy.
Âu Duy Diệu mất mát để di động xuống, cà phê cũng quên uống. Thẩm Lệ Anh cầm ly trà đi vào phòng trà nước, đặt tay lên vai cô ta, hỏi: “Sao vậy?”
Âu Duy Diệu lấy lại tinh thần: “Dì Thẩm, sao dì tự rót nước?”
“Tại sao dì không thể tự rót?” Thẩm Lệ Anh mỉm cười, hỏi: “Lại buồn rầu vì Chu Tiêu nữa?”
Âu Duy Diệu cụp mắt nói: “Anh ấy chia tay Phương Dĩ, trút hết giận lên người cháu. Hôm đó dì không thấy dáng vẻ của anh ấy, trừng cháu giống như muốn giết người.”
Thẩm Lệ Anh nói: “Nhưng đây không phải là kết quả cháu luôn chờ đợi sao?”
“Đúng, cháu cũng đoán được anh ấy sẽ nổi giận, nếu không anh ấy đã không phải là anh ấy, đàn ông nên giống như anh ấy.”
“Cậu ta loại nào?”
Âu Duy Diệu nhớ lại: “Kiêu ngạo giống như anh ấy, biết yêu thương người khác.” Lần đầu tiên cô ta thấy Chu Tiêu, là hôm mưa phùn rả rích, Chu Tiêu lái xe thể th ầm vang, kiêu ngạo đón Phương Dĩ đi, sau đó cô ta đã thấy Chu Tiêu hôn Phương Dĩ ở trong xe, lúc đi ăn gắp thức ăn cho Phương Dĩ. Cô ta không ngờ người đàn ông kiêu ngạo như vậy có thể yêu thương bạn gái như thế, cô ta không kiềm được mà quan sát Chu Tiêu, dần dần, cô ta không thỏa mãn nữa.
Chu Tiêu yêu thương bạn gái cũng yêu thương đến kiêu ngạo trong mắt người khác này, giờ phút này trong mắt đồng nghiệp của Phương Dĩ, chính là người đàn ông cặn bã của thế kỉ.
Đồng nghiệp của Phương Dĩ đến thu dọn hành lý giúp Phương Dĩ, lúc xuống lầu gặp Chu Tiêu chờ ở đầu cầu thang, nghĩ đến lúc đến đây cô buông lời muốn trút giận thay Phương Dĩ, Phương Dĩ nhét một cục gạch vào tay cô, bây giờ cục gạch ở trên xe cô, nhưng đáng tiếc không mang theo người, cô ảo não không thôi.
Chu Tiêu giơ một cái túi da rắn lên cho cô: “Cho Phương Dĩ.”
Đồng nghiệp cảnh giác nói: “Thứ gì vậy?”
Chu Tiêu lời ít ý nhiều: “Đồ tốt.”
“Đồ tốt anh để lại mà dùng, Phương Dĩ không thích!”
Người đàn ông trái Thanh Long phải Bạch Hổ đứng ở cửa công ty luôn nhìn chỗ này, đồng nghiệp khuất phục uy quyền, vác túi da rắn về cho Phương Dĩ, ném xuống sàn phòng khách, nói: “Tôi chưa mở ra xem,