The Soda Pop
Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328883

Bình chọn: 8.00/10/888 lượt.

, Phương Dĩ nói: “Anh đi đi…” Nói xong sững sờ, kinh ngạc nói, “Tưởng Dư Phi?”

Tưởng Dư Phi hai tay trống không đi tới: “Cho rằng em không nói anh biết em ở bệnh viện nào thì anh không tra ra được sao?”

Anh tới vô cùng vội, vất vả mệt mỏi, không mặc áo khoác, cà vạt không thắt chặt, tay áo còn xắn lên, quan sát Phương Dĩ, hỏi: “Sao biến thành thế này?”

Phương Dĩ mỉm cười: “Em không sao, em đỡ hơn rồi.”

Tưởng Dư Phi thấy cô lộ ra nụ cười, giọng lại khẽ và mệt mỏi, không đành lòng nói: “Chu Tiêu chính là chăm sóc em thế này?”

Phương Dĩ nói: “Em thực sự không sao, mấy ngày nữa là có thể xuất viện rồi.”

“Phương Dĩ!” Tưởng Dư Phi không nhịn được, “Anh đã hỏi y tá rồi, anh đã biết tất cả!”

Phương Dĩ không vui: “Sao y tá có thể tiết lộ việc riêng của em!”

Tưởng Dư Phi đi tới trước, cúi người ôm cô, ấm áp giống như ánh mặt trời ấm áp, tựa như thời đại học, một cái ôm thuần khiết nhất không buồn không lo nhất. Phương Dĩ nắm lấy cổ áo anh, nghẹn ngào nói: “Tưởng Dư Phi, em muốn về nhà…”

“Anh dẫn em về.”

“Không về được nữa.”

“Sao có thể không về được.” Tưởng Dư Phi sờ tóc cô, hôn lên đỉnh đầu cô, “Anh có thể dẫn em về, không quản gì cả. Chúng ta về, xem như vẫn ở Giáng sinh năm đó, em bày tỏ với anh, anh không từ chối em, anh đáp lại em, có được không?”

Phương Dĩ rơi nước mắt: “Tại sao khi đó anh không đáp lại em…”

“Anh xin lỗi, Phương Dĩ, anh xin lỗi!” Tưởng Dư Phi dùng sức ôm chặt cô, “Anh thích em, rất thích rất thích em, anh không muốn nhìn thấy em ở cùng Chu Tiêu!”

Tưởng Dư Phi ở trong phòng bệnh rất lâu, sau khi ra ngoài cầm lấy canh gà Phương Dĩ uống còn dư vào toilet đổ sạch, còn chưa đổ xong, anh ta đột nhiên bị người khác nắm lấy cổ áo, hất mạnh vào tường, còn chưa kịp phản ứng, một nắm đấm đã vung tới mặt anh ta. Anh ta tránh không kịp, bị người khác đánh trúng, lập tức đau đến mức ngã xuống đất.

Chu Tiêu xách cổ áo anh ta, lại đánh một cái. Tưởng Dư Phi đánh lại, nhưng sức không chống nổi anh, Chu Tiêu nghiêm giọng nói: “Cậu muốn làm gì, hả?”

Tưởng Dư Phi lau tơ máu ở khóe miệng, nói: “Anh làm ăn gì tôi mặc kệ, tôi cũng không can thiệp được, nhưng anh không cho Phương Dĩ hạnh phúc được.”

Chu Tiêu cười lên: “Cậu có thể cho?”

“Tôi có thể.” Tưởng Dư Phi nói như đinh đóng cột.

“Bố cậu giết bố cô ấy, cậu có thể cho?”

Tưởng Dư Phi giật mình, Chu Tiêu đứng lên, sửa lại quần áo của mình, nói: “Việc làm ăn tôi làm có lẽ không thấy được ánh sáng, nhưng cậu càng không thấy được ánh sáng hơn tôi. Tôi không có tư cách nói cho Phương Dĩ hạnh phúc, cậu càng không có tư cách hơn!”

Phương Dĩ không nói cho Chu Tiêu Tưởng Dư Phi từng tới, Chu Tiêu cũng không hỏi cô canh gà uống ngon hay không. Anh đổ canh cá đặc biệt kêu người chế biến, gọi điện thoại tới nhà hàng đó, bảo họ sáng mai lại nấu một bình canh cá mới. Buổi tối anh ngủ trong phòng bệnh, di động tắt máy, không làm việc cũng không gặp bất kì ai, cứ nhìn chằm chằm Phương Dĩ trên giường bệnh, cứ nhìn đến khi trong màn đêm lộ ra ánh sáng, ánh mắt anh từ đầu đến cuối rơi trên giường bệnh. Phương Dĩ vừa tỉnh lại liền thấy Chu Tiêu nắm tay cô, từ từ buông ra, hỏi cô: “Ngủ có ngon không?”

“Ừ.”

“Tối qua em nói mớ.”

Phương Dĩ nói: “Không có.”

“Có nói, em gọi tên anh.”

“Không có khả năng.”

Chu Tiêu không tranh cãi với cô, thấy đã gần tới giờ, anh lái xe đi lấy canh cá trước. Phương Dĩ nằm trên giường bệnh, bác sĩ y tá tới một lúc, làm kiểm tra cho cô xong lại đi. Chu Tiêu còn chưa trở lại, cửa phòng bệnh mở ra, một bó hoa lộ ra trước, Phương Dĩ nhíu mày, tiếp theo nhìn thấy một đôi giày cao gót, tầm mắt đi lên, cô nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Âu Duy Diệu.

Âu Duy Diệu cười nói: “Phương Dĩ, cô thực sự ở đây!”

Phương Dĩ ngẩn người, Âu Duy Diệu nói: “Hôm qua tôi đã muốn tới thăm cô, nhưng Chu Tiêu nói cô cần nghỉ ngơi. Bây giờ cơ thể cô thế nào? Sau khi sẩy thai nhất định phải chú ý điều dưỡng. Đúng rồi, canh gà của khách sạn nấu chẳng ngon, tôi bảo người mua nguyên liệu khác nấu cho cô được không?”

Lồng ngực Phương Dĩ phập phồng, cô siết nắm đấm nhắm mắt lại. Lúc Chu Tiêu trở về, Âu Duy Diệu đã rời khỏi, để lại một bó hoa trên tủ đầu giường. Anh nhíu mày, muốn vứt bó hoa, Phương Dĩ nói: “Anh hỏi cũng không hỏi đã ném rồi? Là Âu Duy Diệu mang tới.”

Chu Tiêu ngẩn ra, sắc mặt trong nháy mắt cực kì khó coi. Phương Dĩ nói: “Chu Tiêu, tôi thực sự không muốn nhìn thấy anh, anh đi đi!”

“Phương Dĩ…”

“Tôi van xin anh, anh đi đi!”

Tâm trạng Phương Dĩ bị kích động, y táChu Tiêu ra khỏi phòng bệnh, chỉ trích anh một trận, không cho anh vào nữa: “Tôi bảo anh chăm sóc vợ anh thật tốt, không phải bảo anh chọc tức cô ấy. Mỗi lần anh đến, cảm xúc của vợ anh liền bất thường. Hai ngày nay cô ấy chưa ăn thứ gì đàng hoàng, chỉ hôm qua lúc anh không có ở đây cô uống qua một chén canh gà. Tôi không biết chuyện giữa hai vợ chồng anh, nhưng thời điểm này, anh có thể thông cảm cho vợ anh một chút không?”

Trong đầu Chu Tiêu nghĩ hết lần này đến lần khác câu nói kia của y tá, “Mỗi lần anh đến, cảm xúc của vợ anh liền bất thường”. Tất cả đau khổ của Phương Dĩ đều là anh m