Ring ring
Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328840

Bình chọn: 9.00/10/884 lượt.

Tiêu cúp điện thoại, tiếng chuông lại reo, anh lại cúp. Phương Dĩ mở miệng: “Anh đi đi.”

Chu Tiêu không đi, vén chăn giúp cô, “Ngủ đi, chờ chăm sóc cơ thể khỏe rồi, chúng ta sẽ về nhà.”

“Không về.”

“Về.”

Phương Dĩ nói: “Chu Tiêu, không về.”

Chu Tiêu nghẹn giọng: “Anh tới đây là làm việc.”

“Tôi không tin.” Giọng Phương Dĩ nhẹ nhàng, “Không muốn tin nữa.”

Chuông điện thoại di động lại reo, Chu Tiêu ném di động ra ngoài, đập trúng tường, sau một tiếng “ầm” thật lớn, rốt cuộc yên tĩnh lại, anh nói: “Hãy tin anh.”

“Tôi đã tin anh rất lâu, anh nói gì tôi cũng tin.” Phương Dĩ nén nước mắt, “Quãng thời gian này, có ngày nào tôi không tin anh? Nhưng Chu Tiêu à, phần tín nhiệm này tôi không biết còn có thể chống đỡ bao lâu, tôi cũng sẽ có lúc không chống đỡ được. Tôi nhìn thấy anh đứng cùng Âu Duy Diệu, tôi không hề thoải mái, khi đó bụng tôi đau, tôi tưởng chỉ là đau mà thôi, tôi lại không nhận ra một chút nào. Tôi không biết cuộc sống thế này còn phải kéo dài bao lâu. Anh ở trong nhà nói yêu tôi, ở bên ngoài người người lại nói anh đang theo đuổi Âu Duy Diệu. Mẹ ruột tôi đích thân dẫn tôi tới tiệc rượu hôm qua, tôi cũng không biết tôi bị ai đẩy xuống biển. Nhưng Chu Tiêu, trừ chuyện của mẹ tôi, tôi đáng phải chịu đựng ra, những chuyện khác, dựa vào cái gì tôi phải chịu đựng, anh nói cho tôi biết đi.”

Sau khi Chu Tiêu rời khỏi không bao lâu, Tên Lửa đi vào phòng bệnh, để cháo trắng và trái cây lên tủ đầu giường, nói: “Ảnh ông chủ bị phóng viên chụp lén, chuyện Cao Đại Thiếu bị vỡ đầu bị lộ, những chuyện này đều là mẹ cô làm, bà ấy không muốn thấy cô tốt với ông chủ.”

Phương Dĩ lặng lẽ nhìn anh ta một lúc: “Anh biết mẹ tôi là ai?”

“Ông chủ luôn cần một, hai người thân tín giúp anh ấy làm việc.”

Giọng Tên Lửa nói chuyện lúc này, không hề cà lơ phất phơ giống thường ngày, Phương Dĩ cảm thấy xa lạ. Tên Lửa nói tiếp: “Cô không nên trúng kế.”

Phương Dĩ mệt mỏi, nằm xuống: “Có một câu, Thẩm Lệ Anh nói có chút đạo lý, nếu bà ấy không muốn tôi tốt, cũng sẽ không thực sự đến hại tôi.” Còn những người khác, đến tột cùng là đeo mấy mặt nạ, cô hoàn toàn không biết.

Chu Tiêu rời khỏi bệnh viện, sắp tới một con đường gần khách sạn nghỉ dưỡng, ven đường có rất nhiều xe đậu, anh chợt mở cửa một chiếc xe tải. Trong xe tải đột nhiên xuất hiện ánh mặt trời, hai nam một nữ trong xe lập tức cảnh giác giơ súng lên, đợi thấy rõ người tới, một người đàn ông trong đó nói: “Chu Tiêu, anh xảy ra chuyện gì vậy, một cú điện thoại cũng không nhận!”

Trong buồng xe bày đủ loại máy móc, ngay phía trước có hai màn hình theo dõi, hình ảnh trong màn hình chính là phòng Âu Hải Bình vào ở, người đàn ông kia đang đeo tai nghe nghe lén.

Chu Tiêu nhìn lướt qua màn hình, nói: “Tôi muốn biết hôm qua Tưởng Quốc Dân ở đâu, từng liên lạc với ai, lập tức điều tra ra!”

Tưởng Quốc Dân cũng không tham gia hoạt động lần này. Tuần trước ông ta ra nước ngoài giải quyết việc chung, tuần này sau khi về, luôn bận rộn xử lý công việc tập đoàn, tối qua ông ta tham dự một bữa tiệc, trong người ngồi cùng bàn có nhân viên chức cao trong bộ ngành chính phủ, thời gian dùng cơm từ bảy giờ tối kéo dài đến mười giờ, sau mười giờ do tài xế đưa ông ta về biệt thự, sau đó không hề ra ngoài nữa, cho đến chín giờ sáng nay ông ta rời khỏi biệt thự tới công ty, bây giờ ông ta vẫn ngồi trong phòng làm việc của mình.

“Trước mắt chỉ điều tra được như vậy.” Một người đàn ông nói.

“Có từng liên lạc với ai không?” Chu Tiêu hỏi.

“Một lúc sao có thể điều tra ra được.”

Chu Tiêu cắn chặt hàm răng, cơ mặt căng cứng, ánh mắt hung ác, thái độ thù địch khắp người. Ba người trong xe nhìn ra cảm xúc của anh bất thường, nói: “Tối qua anh đã đi đâu, dạ tiệc vẫn chưa kết thúc anh đã rời khỏi, cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện ở khách sạn. Tối qua và sáng nay Âu Duy Diệu đã tới phòng anh tìm anh hai lần.”

Đôi mắt Chu Tiêu đỏ ngầu, anh nói: “Tối qua có người đẩy Phương Dĩ xuống biển.”

Phương Dĩ không thù không oán với người khác, vòng tròn sinh hoạt đơn giản, trừ Tưởng Quốc Dân muốn mạng của cô ra, Chu Tiêu không nghĩ ra còn ai khác.

Ba người nghe xong, suy nghĩ nói: “Hôm dự dạ tiệc từ thiện về, anh luôn lo lắng Tưởng Quốc Dân sẽ ra tay với Phương Dĩ. Tưởng Quốc Dân làm việc cẩn thận như vậy, mười năm trước ông ta còn chưa biết rốt cuộc Phương Chí Chiêu có vấn đề hay không, ông ta đã xuống tay giết, lần này con gái Phương Chí Chiêu đột nhiên xuất hiện ở đây, ông ta nhất định sẽ làm chút chuyện.”

Chu Tiêu ngồi trên ghế, cúi đầu không lên tiếng, một lát sau, Chu Tiêu mới mở miệng: “Là lỗi của tôi…”

Người phụ nữ duy nhất trong xe hỏi: “Bây giờ Phương Dĩ thế nào?” Dừng một chút, “Đừng tự trách mình nữa, bây giờ không phải lúc tự trách. Chu Tiêu, bình thường anh tỉnh táo nhất, rõ ràng biết mỗi bước đường nên đi như thế nào. Hiện nay chúng ta đã đi gần hết rồi, còn lại một bước cuối cùng, nếu lần này đi sai bước thì sẽ thất bại trong gang tấc, vậy mọi nỗ lực chúng ta làm trước đây đều sẽ uổng phí.”

Chu Tiêu chợt ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình theo dõi. Âu Hải Bình trong màn hình đ